[LONGFIC] Không Quá Muộn Để Nói Yêu Người [Chap 3], YoonYul, SooRi, TaeNy
Chap 3 :It's time to say love you
_Mình về nha Yul…nhớ khóa cửa cẩn thận, nghỉ ngơi sớm nha…hôm nay trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi đấy.
Mặc vội cái áo khoác, Sooyoung kéo cánh cửa, không quên nhắc nhở Yuri
_ Mình biết rồi…cảm ơn cậu hôm nay đã cố gắng nhé!
Yuri sắp xếp lại cửa hàng, nở nụ cười thật tươi với Sooyoung
_ Lại khách sáo…thôi chào cậu
_ Chào cậu Soo về cẩn thận
Sooyoung quay người, đi về phía bên kia đường, nơi có chiếc xe đang chờ sẵn. Soo đảo mắt nhìn căn nhà trước mặt, thầm nghĩ: “Chà…trang trí đẹp nhỉ…”
Sooyoung nghĩ thoáng qua, rồi cũng quên hẳn. Mở cửa xe, Soo thả phịch người ra ghế sau, ra hiệu cho người tài xế lái đi…
Yuri khóa cửa, cô thả bước về phòng, không thôi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong ngày… Hình ảnh Yoona chợt hiện về, thâu tóm tâm trí Yuri.
Yuri nằm trên giường, nhìn mơ màng ra cửa sổ, ngắm những vì sao… Bất chợt, những giọt nước ứa nhẹ trên mắt cô, lấy tay quẹt vội, Yuri kéo chăn, cái lạnh lại tràn về…
Ngoài trời tuyết nhẹ rơi, phủ nhẹ lên tấm kính cửa sổ, Yuri chợt trở mình, cô nhớ lại ngày đó, khí trời cũng lạnh thế này… Chỉ là bây giờ, Yuri đang cô đơn chống chọi lại cái lạnh đó, không còn một vòng tay vững chắc để cô tựa vào, bất giác, cô cảm thấy khó thở, Yuri ngồi dậy, mặc thêm áo, trùm cái mũ len mới mua, ra khỏi phòng, Yuri mở cửa, bước vội đi…
Yuri nheo mắt, nhìn vào cái ánh đèn sáng chói của những cửa tiệm về đêm. Đường thưa thớt người, loáng thoáng một vài cặp đôi đứng tạm ở đâu đó, ngắm nhìn tuyết rơi… Yuri nhìn vào mông lung, bỗng thấy không gian xung quanh trôi vào vô tận, Yuri lẻ loi độc bước trên con đường ngày xưa, con đường in nhòe dấu chân Yoona.
Yuri bước mãi trên con đường đó, chợt, cô bước chậm lại, rồi dừng hẳn, Yuri nhìn về phía bờ hồ, nơi cô đã nói yêu Yoong, Yuri nghĩ thầm: “Sao mình lại đến đây nhỉ?...”
Yuri đứng đó, khẽ thở dài, lặng nhìn xuống mặt hồ, lớt phớt những hạt tuyết nhẹ rơi… Yuri co người, cô ôm lấy hai cánh tay, cái khí lạnh đang ăn sâu vào da thịt cô, Yuri run nhẹ
_ Yul…
Yuri giật mình, cô quay người, nhìn về nơi phát ra giọng nói thân quen ấy
Yoong đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến đầy cảm xúc..
Yuri ngạc nhiên, cô đứng lặng người.
Rồi Yuri hít nhẹ, đôi mắt cô buồn da diết. Yuri cắn môi, bước ngang qua Yoona, vai cô chạm nhẹ vai Yoona
Yoona nắm nhẹ tay Yuri, Yuri đứng lại. Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh cũng chìm vào đêm tối, chỉ còn lại giữa khung cảnh ấy, là hai con người nhỏ bé đang hòa mình trong những xúc cảm rối bời
Yuri giật nhẹ, đủ để tay Yoona thôi nắm tay cô. Yuri cúi đầu, bước đi, cố nén chặt nỗi đau
_ Yoong yêu Yul…
Yoona nói to, giọng run run
Yuri chợt đứng lại, cô cắn môi, rồi lại bước đi
_ Yoong sẽ không bỏ cuộc
Yoona nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức
Yuri nghe thấy, cô vẫn bước tiếp: “Yul xin lỗi…”
Con người luôn là loài vật cứng đầu, họ biết có những chuyện sẽ mang đến nỗi đau, nhưng họ vẫn làm, mặc cho trái tim thổn thức đang bị bóp chặt.
Yuri về đến nhà, cô khóa cửa, đi vào phòng, cô bước nhẹ đến cửa sổ, nhìn xuống đường. Yuri ngạc nhiên, cô thấy Yoona đang đứng đấy và nhìn cô.
Yuri kéo rèm, tránh ánh nhìn của Yoona, tim cô đập nhanh và mạnh, Yuri thở dốc, bất giác cô chạy nhanh ra cửa, rồi dừng lại… Yuri nhắm mắt, cố nén cảm xúc, yuri quay về phòng, vén rèm nhìn vội ra cửa sổ, cô vẫn thấy Yoona đứng đấy, đôi mắt Yoong sâu thẳm, ánh lên nỗi buồn xa xăm, tim Yuri chợt đau nhói… Đêm nay sẽ là một đêm dài…
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
Một ngày mới lên, những tia nắng ấm áp rót đầy phòng Yuri, cô choàng tỉnh. Yuri đứng dậy, vươn người. Mỗi lần thấy những tia nắng đầu tiên của ngày, Yuri lại mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với cô….
_ Yul à…dậy mở cửa cho mình nào!
Yuri vẫn còn mơ màng, bất chợt nghe tiếng Sooyoung loáng thoáng, Yuri chạy vội xuống mở cửa cho Sooyoung
_ Sớm thế…Soo…
Yuri nheo mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ
Sooyoung cười tươi
_ Mình có đem đồ ăn sáng nè, cậu rửa mặt đi rồi tụi mình ăn
Yuri đi thẳng vào phòng tắm. Cô thay đồ, chải tóc mình thật kĩ lưỡng, vuốt cho chúng vào nếp. Yuri nhìn lại mình trong gương, cười nhạt
_ Lâu quá…Yul…mình đói đến chết rồi nè…
_ Xong rồi mà…Soo cậu thật là…
Yuri kéo ghế, ngồi xuống, nhìn những món ăn Sooyoung bày sẵn trên bàn
_ Sao cậu mua nhiều thế?
_ Tẩm bổ cho Yul của mình mà…giờ Yul là chủ một cửa hàng rồi, phải khỏe mạnh mới có sức trông tiệm chứ.
_ Cậu này…
_ Thôi…ăn đi…
Sooyoung mỉm cười, đặt cái chén trước mặt Yuri. Hai người ăn vội, không ai nói gì thêm, cả hai đều suy nghĩ mơ màng về một chuyện gì đó.
Yuri đặt đũa, uống môt húp nước, cô dọn dẹp bàn ăn, trong khi Sooyoung đang sắp xếp lại cửa hàng
_ Soo à… mình đã nói con Chihuahua phải để ở…
_ À…à… mình nhớ rồi
Cắt ngang lời Yuri, Sooyoung cố chứng minh mình vẫn nhớ những gì Yuri nói hôm qua
_ Sai rồi Soo à
_ Ơ…mình nhớ để ở đó mà
_ Cậu để vào góc bên trong ấy
_ À…ơ…à…đúng rồi
Sooyoung gãi đầu, Soo nhìn Yuri, cười gượng
Yuri lắc đầu, khẽ mỉm cười, cô thấy tinh thần mình có lẽ đã khá lên rất nhiều
_ Mở cửa nha Yul
_ Ok…bắt đầu một ngày mới nào!!
Sooyoung kéo cửa lên. Hai người nhìn về phía trước, nụ cười hiện hữu trên môi họ chưa bao lâu, chợt tắt ngấm, Sooyoung nheo mắt nhìn về phía trước trong khi hai mắt Yuri mở to, miệng cô hé mở trong giây lát.
Xuyên qua làn đường, xuyên qua dòng người tấp nập hối hả, hai người nhìn về căn nhà đối diện bên kia đường, nhìn kĩ vào cái bảng tên treo phía trên:
“ Tiệm thú kiểng YOONYUL ”
Sooyoung thôi nhìn, khẽ thở dài, Soo dần cảm nhận được những chuyện sẽ xảy ra sắp tới.
Yuri vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm về hướng đó, trong tâm trí Yuri có cái gì đó đang đảo lộn, cô không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Chợt, cánh cửa của ngôi nhà đó mở ra, Yoona bước ra ngoài, hít nhẹ một hơi, Yoona nhìn lên bầu trời, rồi nhìn qua cửa tiệm của Yuri. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Yuri, Yoona mỉm cười, quay vào trong, xoay tấm biển treo trước cửa: “Open”
~~~ Flash back ~~~
_ Cửa tiệm của mình sẽ tên gì Yul nhỉ?
Yoona ôm nhẹ Yuri từ đằng sau, trong khi Yul đang loay hoay lau dọn lại bàn ăn
_ Hmmm…
_ Hay là…lấy tên hai đứa mình?
_ Yah…cũng được đấy!
_ Hmm…Yoong đang nghĩ về…một cái tên…kiểu như…Yoona và Yuri…
_ Ahhh…chuối quá…yoong không thể nghĩ tên nào hay hơn à
Yuri quay lại, nhón chân, cốc nhẹ vào đầu Yoona.
Yoona cười gượng, xoa xoa đầu, miệng bẩm lẩm gì đấy
_ Yul nghĩ…hay là…ghép tên của hai đứa mình lại…
_ Kiểu như…YoonRi?...hay…NaRi?...
_ Hmm…Yoon…Yul ..YoonYul thì sao nhỉ?
_ À…được đấy…YoonYul…Yoong thích cái tên này!!
Yoona cười tươi, nhéo nhẹ đôi má của Yuri. Yuri vùng vẫy, toan đá vào chân Yoong
Không để Yuri kịp phản ứng, Yoona vòng tay ôm Yuri, hôn nhẹ lên môi cô
Yuri đỏ mặt…với tay vuốt khuôn mặt Yoona…
Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, gió lùa về từng cơn nhẹ nhàng…
~~~ End flash back ~~~
_ Yul à…
Sooyoung lay nhẹ vai Yuri, Yuri giật mình, cô tưởng như mình vừa sống lại trong cái quá khứ ngọt ngào ngày xưa.
Yuri quay đầu, nhìn Sooyoung, cười nhạt
_ Mình cũng mở cửa thôi Soo à…
Sooyoung với tay, quay cái bảng: “Open”
Yuri ngồi xuống cái ghế ở bàn tính tiền, cô tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, rồi tự đưa mình vào bế tắc. Yuri cảm thấy có cái gì đó vừa thúc giục, vừa lôi kéo cô. Yuri nhắm mắt, cô không biết bây giờ cô nên làm gì, thật sự Yuri chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, và khi mở mắt ra, cô không còn nhớ gì cả… Có lẽ đó là cách hoang đường nhất nhưng cũng là tốt nhất cho cô.
_ Yul à…có khách kìa!
Lời nói của Sooyoung như cơn gió kéo Yuri trở về thực tại, cô chợt nhận ra bây giờ mình nên làm gì. Yuri mở mắt, hít một hơi thật dài, cô cười tươi…
_ Chào bạn…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả ngày hôm ấy, Yuri không thôi nghĩ về cửa tiệm của Yoona. Yuri thường nhìn lén sang bên ấy, mỗi lần thấy bóng người ra vào cửa tiệm của Yoona , Yuri lại cảm thấy nhẹ nhõm. Yuri thật sự không hiểu chính bản thân mình, cô không biết tại sao mình lại lo lắng cho Yoona, mặc dù nếu nhìn từ góc độ thực tiễn, thì cô và Yoona là đối thủ cạnh tranh với nhau.
Yuri thở dài, cô nhìn lại mình qua tấm gương nhỏ trong phòng tắm.
Mặt trời dần buông nhẹ, các tia nắng nhạt đi rồi từ từ hòa vào cái không khí se lạnh của một chiều mùa đông.
Sooyoung dọn dẹp lại cửa hàng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Đột nhiên tâm trạng Soo vui vẻ lạ thường, Soo khẽ huýt sáo, tắt bớt đèn
_ Yul à…hôm nay thời tiết khá tốt…mình đi dạo Yul nhé!
_ Đi dạo sao?... Bây giờ á?
Yuri vươn người, cô nói tiếp
_ Nhưng mình thấy hơi đói bụng…
_ Thì…bọn mình đi ăn luôn…hôm nay Soo mời…coi như…à mà…chỉ là…mình muốn…
_ Thôi được rồi...hôm nay mình cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Nhìn thấy nụ cười của Yuri, Sooyoung nghe rõ tiếng tim mình đập lệch nhịp. Soo chờ Yuri mặc thêm cái áo, khóa cánh cửa, cả hai thả bước đi trên con đường đông đúc... Ở phía bên kia đường, Yoona cũng vội khóa cửa, Yoona đeo thêm cặp mắt kính, lặng lẽ đi theo Yuri…
Ngước nhìn trời, rồi lại quay sang nhìn Yuri, rồi lại ngước nhìn trời, Soo cứ nghĩ mơ màng gì đấy, lâu lâu lại cười thầm, có lúc lại trầm tư…
Yuri có lẽ đang sống lại với những kỉ niệm ngày xưa, đi trên con đường quen thuộc dẫn đến bờ hồ, đâu đâu cô cũng nhìn thấy bóng dáng Yoona, nhìn thấy nụ cười của Yoong ẩn hiện trong cái khí trời ngã dần về đêm…
_ Yul à… cậu đang nghĩ gì thế?
_ …
_ Yul ahhhh…
Yuri giật mình, cô vội nhìn Sooyoung
_ Sao…sao Soo?
_ Cậu đang nghĩ gì thế?
_ Mình…đang nghĩ là…là…tụi mình nên đi ăn gì…
Yuri cười, nhìn Sooyoung, Soo thở dài
_ Vậy à…thật không?
_ Thật!!...mình nghĩ ra rồi…mình muốn ăn kimbap
Yuri vừa nói vừa cười tươi, về khoản ăn uống thì cô rất hào hứng
Sooyoung tròn mắt nhìn Yuri, mới lúc nãy Yuri còn thả hồn đi đâu đó, đôi mắt mơ màng không chút cảm xúc, vậy mà chỉ vừa nhắc đến kimbap, Yuri đã cười rất tươi, Soo cảm nhận được niềm vui rất rõ trong đôi mắt ấy, không gượng ghịu như những ngày gần đây.
Sooyoung nhìn Yuri, mặt Soo hơi đỏ, Soo nắm chặt tay
Bất chợt, Soo ôm chặt lấy Yuri , luồn tay qua mái tóc Yuri
_ Yul à…cậu dễ thương thật đấy…
Yuri ngạc nhiên, mặt cô đỏ ửng, Yuri quơ tay đẩy Sooyoung ra
_ Ơ…Soo…cậu…làm gì vậy…bỏ mình ra…
_ Soo cứ ôm…mình…mình…yêu…
_ Này!!! Buông ra mau!!!
Yuri mở to mắt, quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy
Yoona bước nhanh tới, nắm chặt tay, kéo Sooyoung ra khỏi Yuri…Không kiềm được cơn giận, Yoona tát thắng vào má trái của Sooyoung. SooYoung bất ngờ, gần như ngã xuống đường, mắt Soo hừng hực như hai ngọn lửa, vội đứng dậy, nắm áo Yoona , Sooyoung dùng lực đánh vào bụng Yoona
Yoona khuỵu xuống, tay ôm bụng, Yoona thở dốc
_ Dừng lại!!! Điên hết rồi à!!!
Mắt Yuri đỏ hoe, cô đứng giữa Sooyoung và Yoona
_ Ừ…Yoong đang điên đây…
Yoona gồng người đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Yuri
Tránh ánh mắt Yoona, Yuri quay lại nhìn Sooyoung, Yuri lấy tay quẹt vết máu nhỏ ở khóe môi Sooyoung.
_ Môi cậu rách rồi…đi đến tiệm thuốc nào
Sooyoung mỉm cười, chợt cảm thấy hạnh phúc….
_ Không sao mà…cậu đói bụng rồi…bọn mình đi ăn thôi
Yoona trừng mắt nhìn Sooyoung, bước tới một bước, rồi lại dừng lại. Mắt Yoona chợt dịu đi, nó ánh lên một nỗi buồn thầm lặng, Yoona khẽ thở dài..
Yuri kéo tay Sooyoung, không dám quay lại nhìn Yoona, cô sợ bắt gặp ánh mắt ấy của Yoong..
_ Soo à…đi thôi
Sooyoung nhìn Yoona, rồi bước đi
_ Đừng đi
Yoona nói nhỏ, nhìn theo bước chân của Yuri..
Yuri chợt dừng lại, nước mắt lăn dài trên má cô…Rồi cô nắm tay Sooyoung, bước tiếp…
Yoona lặng người, thôi nhìn bóng Yuri xa dần…Yoona quay người, bước đi như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cánh đồng bao la không thấy điểm dừng….
Sooyoung lau nước mắt trên mặt Yuri , Soo nhìn Yuri
_ Bỏ cô ấy lại như vậy…không sao chứ?
_ Kệ cô ta!
_ Thật sự là không sao à?
_ …
Yuri dừng lại, cô chớp mắt, rồi Yuri kéo Sooyoung đi tiếp
_ Không sao cả…mình đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top