Chương 1
Author: Thiên Triết Tư Không
Tứ Thiên Vạn Miễu là sát thụ đứng đầu hơn ba vạn sát thủ trong toàn thiên hạ. Việc tới tay hắn chưa tới một canh liền giải quyết xong. Vậy mà ít kẻ biết được hắn chính là Tam điện hạ Thái Từ Khôn người mà hằng ngày vẫn ung dung ngồi trong phủ Vân Lý.
Nam quán Liễu Ngã Y Thường nằm ở phía Bắc cách kinh thành không quá ba mươi dặm. Đây là nơi Thiên Ngoại Hắc Bang tiếp nhận mọi hoạt động giao dịch thanh toán Giang hồ. Người phàm không biết sẽ chỉ coi đó là nơi có mấy nam nhân giống nữ nhân nằm dưới nam nhân khác mà rên rỉ.
Liễu Ngã Y Thường chia làm năm khu. Khu thứ nhất chính là nơi kẻ ra người vào phóng túng mua vui là Ngoạ Hương Lâu. Khu thứ hai là Vị Nhan Lâu-nơi nghỉ ngơi của chủ tớ Ngọa Hương.Khu thứ ba là nơi chuyên nhận giao dịch từ bên ngoài được gọi là Hồi Tràng Lâu. Khu thứ tư là Diện Ngư dành riêng cho Tứ Thiên Vạn Miễu. Khu thứ năm là hậu viện Cao Cương- trung khu đào tạo sát thủ của thiên hạ. Đây là khu cấm địa người ngoài nếu bước vào trong một tia đi qua đầu lìa khỏi cổ.
Thường thường, Tứ Vạn Thiên Miễu sẽ phi thân một mạch tới hậu viện Cao Cương. Chả hiểu hôm nay hắn phải gió gì lại có hứng thú tới chơi Ngoạ Hương. Vương Lâm Khải thấy cái bóng áo lam phi thân từ nóc nhà xuống có chút không tin vào mắt mình. Quen biết nhau từ khi còn bọc tã, Vương Lâm Khải thừa biết hắn không có hứng thú với nơi tạp nham ô uế này. Giật giật vạt áo Thái Từ Khôn, cậu ta khẽ hỏi:
-Tam điện hạ hôm nay sao lại tới đây?
-Qua kiểm tra một chút xem ngươi phá nơi này thế nào rồi không được sao?
Khoé môi Vương chủ quản giật giật. Không hổ là tên mặt lạnh, bạn bè nối khố hắn còn hạ một câu xanh rờn như thế thật làm tổn thương trái tim yếu ớt của cậu mà.
Tên Tam điện hạ Thái Từ Khôn đã muốn tham quan. Được cậu dẫn hắn đi chỉ e xem qua một lần rồi sẽ nhiễm hồng trần như cậu thôi (~//;;-;;\\~)
Vương Lâm Khải dẫn Thái Từ Khôn qua từng dãy hành lang. Nơi này sớm khuya đều vang lên những tiếng rên rỉ không ngừng. Thái Từ Khôn như trúng tà bước chân dần nhanh hơn xem ra là muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi dâm loạn này. Từ đằng sau, Vương Lâm Khải vừa ngó ngó nghiêng nghiêng vừa chậc chậc lưỡi:
"Đã yếu còn ra gió"
Thiên hạ đồn thổi Tứ Thiên Vạn Miễu là Thuận Nhĩ Phong quả thực không sai. Vừa nghe tiếng lầm bà lầm bầm của tên bánh quẩy kia liền quay ngắt trở lại lườm:
-Cậu nói ai?
-Vu vơ thôi - Cái quẩy khô nhún vai.
Đi qua hành lang dài hun hút, cuối cùng họ cũng tới một căn phòng bên ngoài có đề chữ tửu xem ra là phòng để rượu. Thái Từ Khôn chuẩn bị quay đầu phi thân tới hậu viện chợt bị tên kia giật lại :
-Không tham quan nữa sao?
-Chỉ là phòng để rượu có cái gì mà xem?
-Cậu dám chắc đây là phòng chứa rượu?
...
Vương Lâm Khải đẩy cửa bước vào. Bên trong chứa vò to, vò nhỏ rượu trắng Sơn Thành. Khoé môi Thái Từ Khôn liền nhếch lên một đường :
-Cậu còn dám nói không phải nơi chứa rượu ...
Thái Từ Khôn còn chưa nói hết câu, Vương Lâm Khải đã xoay nhẹ cái bình sứ xanh trên kệ. Bức tường động đậy hé ra một lối đi xuống mật thất.
-Nơi này vốn là do Vương Tử Dị phụ trách. Nam nhân được buôn tới đây đều phải chịu cường hãn của hắn. Đủ tiêu chuẩn được ra đón khách. Không đủ liền bị nhốt lại hằng ngày đều chịu những bài huấn luyện của hắn tạo ra. Mấy hôm gần đây chẳng biết hắn trốn đi đâu loạt người mới tới vẫn đang chờ kiểm.
Nói rồi Vương Lâm Khải đẩy cửa căn phòng trước mặt. Bên trong có tầm khoảng hai mươi người tướng mạo tầm thường. Thái Từ Khôn đảo mắt một vòng phát hiện phía cuối phòng còn một người nữa. Là một nam nhân một thân bạch y đang cúi đầu ôm con mèo béo ú. Thấy Vương Lâm Khải con mèo ngheo ngheo nhào tới mặc kệ nam nhân đang ôm nó.
Trên người nam nhân mang bạch y kia có một sức hút đặc biệt mãnh liệt khiến Thái Từ Khôn không thể rời mắt. Vương Lâm Khải cười cười giở cuộn tranh trong tay đưa ra trước mặt Thái Từ Khôn:
-Cậu ta là giai nhân tiên tử vùng Lạt Liêu. Chu Chính Đình. Là người đắt giá trong đám người này đấy. Những người còn lại đều mua bằng bạc trắng một mình cậu ta mua bằng vàng. Thế nào có muốn... Ta liền đem lần đầu của cậu ta cho ngươi luôn.
-Ta chính là không có hứng thú.
Thái Từ Khôn một phát lạnh te gạt đi mớ suy nghĩ vớ vẩn của tên bánh Quẩy. Miệng nói không có hứng thú nhưng xem kìa, Tư Thiên Vạn Miễu không ham sắc nước hương trời cứ dán mắt vào bức tranh lụa Vương Lâm Khải đưa cho.
Chẳng biết Thái Từ Khôn đắn đo cái gì từ lúc rời Phượng Âu cứ lặng thinh. Lúc ra đến cửa đột nhiên quay lại nói như ra lệnh với Vương Lâm Khải :
-Cái đó ... Lát nữa ...ngươi để Thiên Toàn Vô Song Vưu Trường Tĩnh đem giai nhân bạch y đến mật thất của ta rõ chưa?
Nói xong liền phi thân đi mất.
Vương Lâm Khải suýt chút nữa nghẹn miếng bánh bao trong cổ. Cúi đầu rũ rượi ho. Thái Từ Khôn cũng thật là biết đùa giây trước vừa nói không có hứng thú giây sau liền xấu xấu hổ hổ muốn mang nam tử kia về Diện Ngư biến thành của riêng.
Đột nhiên Vương Lâm Khải rơi vào tình trạng ú ú ớ ớ:
-Tam điện hạ ... mang về... mang về... Diện Ngư...biến thành của...của riêng ...
---------Hoàn chương 1-----
Tớ không nhận tớ viết hay. Tớ cũng sợ gạch đá nhưng mà thà các cậu cứ đập gạch vào đây để góp ý cho tớ còn hơn mang fic của tớ ra ngoài ném đá. Có điều gì muốn nói các cậu cứ để comment lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top