Phần 9 : Chiêu binh mãi mã.
« Ba mình nói mình từng gặp cậu ta hồi còn nhỏ ... còn Heiji thì cứ đinh ninh 2 đứa mình là anh em sinh đôi ... thế là thế nào nhỉ ? » Sau cuộc gặp gỡ với Kaito, Shinichi cứ tự chất vấn mình cái chuyện giống hệt đó mãi. Hắn có cảm tưởng đã gặp tên ảo thuật gia trẻ tuổi đó ở đâu rồi, mà không nhớ chính xác là bao giờ. Mấy câu hỏi xoay cho hắn chóng cả mặt, khó chịu vô cùng.
Khu vực tầng hầm dành để bẫy KID có nhiều cơ sở và trang thiết bị tối tân đến mức độ đáng kinh ngạc, nhưng đối với Shinichi mà nói toàn bộ chỗ đó có mùi tiêu-tiền-bạt-mạng của ông bác Jirokichi để cho túi bớt nặng. Muốn xuống dưới tầng ngầm này chỉ có thể đi qua 1 thang máy đơn giản, hoặc lựa chọn thứ 2 là vượt qua cái mê cung rối rắm của hàng loạt hành lang ngoằn ngoèo. Chỉ có ông Heizo cha của Heiji mới biết rõ cách giải mã cái mê cung đó, ông nhận phụ trách phần này mà lại.
« Chính vì cuộc đời có những giây phút oái oăm thế này nên mới có lúc tớ phải GANH TỊ với cậu đấy Kudou, » Heiji vừa lầm bầm bước đi vừa lấy tay xoa xoa cái má sưng phồng (do mới bị ông Nakamori dùng hết sức bình sinh kéo mạnh để kiểm tra chứ còn phải hỏi). Hắn vẫn tiếp tục cằn nhằn lí sự về cái sự bất công cuộc đời đôi khi dành cho hắn như sau « KID không đời nào có thể giả dạng được thành 1 thằng nhóc 7 tuổi như cậu »
« Dưới tầng hầm, nghĩa là đôi cánh cuả KID thành đồ bỏ, » Kaito lưu ý, « Ai nghĩ ra cái này cũng hay đấy. Mà nếu KID đã tìm đường mà lọt được vào tới đây thì đương nhiên cũng có cách mà thoát ra thôi... Ô, không có canh gác ở đây à ? » Thật vậy, lối đi vẫn trống trơn không một bóng cảnh phục.
« Sẽ có 2 người gác ở đầu cầu thang máy, » Nakamori cho biết, « trong sảnh này thì chủ yếu dựa vào hệ thống chống trộm tự động, bao gồm cả hệ thống phòng vệ như là cảm ứng nhiệt và cử động ... nếu phát hiện thấy có điều gì khả nghi những cái lồng sẽ buông xuống. KID ắt hẳn sẽ lọt vào 1 trog vài cái bẫy đó thôi. »
Cả bọn dừng lại trước 1 cái cửa lớn, chờ ông Heizo gõ mật mã. Khi cửa mở ra, lại thấy thêm 1 cái cửa khác hơi lùi sau nó 1 chút. Sau cửa này, ông cảnh sát trưởng để ý còn có thêm 3 cửa khác nữa.
« Ôi trời ... chi phí xây nên hệ thống này chắc còn cao hơn cả giá trị thật của viên hồng ngọc ấy chứ. » Shinichi khẽ buông lời bình phẩm trong lúc ông ba của Heiji bắt đầu nhập mật mã vào cánh cửa thứ 4.
« Thì cái ông phụ trách muốn đảm bảo là KID sẽ không đánh cắp được gì từ tay ông ta mà. » Heiji nói.
« Những mật mã đó được bảo mật như thế nào vậy ? » Yuusaku hỏi. « Hệ thống máy vi tính có đủ khả năng chống lại hacker không ? »
« Cũng khá ổn, mặc dù cá nhân tôi thì cho rằng người nào đó thực sự giỏi vi tính thì cũng có thể phá được tường lửa và lấy được mật mã. » Heizo nói. « Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không quá quan trọng. Hắn ta vẫn phải nhập mật mã qua cửa, mà mỗi phím số đó đều có hệ thống nhận diện dấu vân tay cả. Có 2 điều kiện để mở được cửa, đó là mật mã và dấu vân tay của người làm ra nó, của tôi và của thanh tra Nakamori. »
« Còn có cách nào khác để lọt vào phòng này không ? » Hakuba hỏi, mắt đảo xung quanh. Shinichi cũng liếc nhanh gian phòng, thậm chí hắn còn cố trèo lên mép cánh cửa để xem có khe hở nào không, nhưng không thấy gì.
« Cũng không có đường ống thông gió nào vừa với kích cỡ của người lớn luôn. » Yuusaku gật gù.
« Sao mấy cái cửa đó lại mở thế ? » Kogoro hỏi, liếc nhìn lối đi.
« Chú Kudou vừa mới giải thích cái đó xong đấy ạ, » Shinichi nói. « Nếu ở đây không cho lắp đặt ống thông gió hay là bất cứ hệ thống thoáng khí nào khác, thì phải mở cửa ra cho không khí chui vào chứ ạ. » Hắn có cảm tưởng hắn đang nhập vai con nít hơi bị quá lố hơn thường ngày, nhưng ma sao mà hắn dám lơ là mất cảnh giác được khi đang đứng cạnh một tên thám tử với 1 nhà ảo thuật tuổi teen với đôi mắt cú vọ và đầu óc bén như dao sẵn sàng săm soi hắn nếu hắn lỡ trình diễn man kiến thức sâu rộng.
« Chính xác là thế » Nakamori nói, có vẻ rất tự hào. « Cho nên ở đây sẽ không có bất cứ ai canh gác cả. Hệ thống phòng vệ trong sảnh được duy trì hoạt động luôn, cái này được điều khiển từ xa. KID sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO qua được tất cả các ải này đâu ... »
« Có câu Never say never đấy thưa chú Nakamori. » Kaito vừa nói vừa quỳ xuống rà soát chân các bức tường. "Nên nhớ chúng ta đang đối phó với 1 kẻ có thể đi dạo trên không trung và dịch chuyển tức thời đấy."
"Ngoài ra còn có phòng vệ gì khác không?" Hakuba hỏi, mắt không rời Kaito lấy 1 giây.
"Cậu Kuroba có đề xuất hệ thống laser," thanh tra Nakamori nói, "Nhìn đây, họ sẽ chăng lưới laser khắp căn phòng này. KID sẽ không thể tới chỗ viên ngọc mà không chạm tới chúng được."
Tường và trần trong phòng khá nhẵn mà mịn, Shinichi để ý thấy thế, ngay cả đèn trên trần cũng thiết kế theo thanh dẹt, chắc là để tránh kẻ trộm bám vào mà trèo. Nói tóm lại nhìn đi nhìn lại vẫn thấy căn phòng này là bất khả xâm phạm.
"Nhưng mà tên Kuroba đó nói đúng đấy," Shinichi nghĩ, hắn thở dài khi nào hắn cũng không biết nữa, "tất cả mớ này cũng không nhằm nhò gì với cái tên khốn kia đâu."
"Nói chung tôi thấy hắn có bói cũng không ra lối xâm nhập vào đây," Nakamori lại tiếp tục tự nói tự khen. "Lần này nhất định chúng ta sẽ tóm cổ được hắn!"
"Nhưng vẫn phải nhớ kiểm tra lại chuyện canh gác đấy ạ," Kaito nói."Hmm... có lẽ phải nhớ kiểm tra cả ngài thường xuyên nữa thưa ngài Hattori, người phụ trách và cả chú Nakamori nữa, cẩn thận vẫn hơn." Hắn quay sang ông Nakamori vẻ âu lo. "Rất có thể KID sẽ đánh tráo viên ngọc thật bằng viên ngọc giả ... thời nay với vài loại hóa phẩm cần thiết thôi là hắn có thể đánh cắp mẫu dấu tay của các chú, và thế là vấn đề qua cửa bằng mật mã sẽ được giải quyết trong nháy mắt."
"Quả là đáng lưu ý đấy," Yuusaku có vẻ trầm ngâm. "Ôi kĩ thuật hiện đại ngày nay ..."
"Thế nghĩa là chúng ta đều có nghĩa vụ canh chừng lẫn nhau thật cẩn mật nhỉ?" giọng Hakuba lúc này có lẽ đã sánh ngang với axit. Và đương nhiên thêm 1 lần nữa cái lườm của hắn lại chĩa về phía Kuroba Kaito.
Xxxx
"Woa! Hóa ra chú Yuusaku từng mém chút nữa thì tóm cổ được tên KID ạ?"
"Đúng thế!" Yuukiko nháy mắt vẻ rất đắc chí, "A ... Đúng là tiếc ơi là tiếc. Tên trộm đó số đỏ thật!"
Ran bật lên cười khúc khích. Aoko thì háo hức cực kì khi nghĩ đến việc có ai đó suýt nữa thì gô cổ được KID. Từ lúc đi cùng nhóm này, Aoko đã sớm tỏ rõ thái độ ghét KID, rõ ràng là vì tên trộm này là đối thủ không đội trời chung với người ba thanh tra của cô.
"Ô nếu là do may mắn thì có ngày may mắn cũng cạn đúng không?" Kazuha tuyên bố hùng hồn. "Ở đây chúng ta có đến 4 thanh tra, gần 1 nửa lực lượng cảnh sát của Nhật Bản, thêm cậu nhóc Conan thông minh nữa chứ. Buồn cười nhỉ, tên KID ấy lại năm lần bảy lượt bị cậu NHÓC đó xỏ mũi, hay đấy chứ?"
"A a chỉ cần biết có người nào lôi cổ được tên trộm đó vào tù là tốt rồi, tớ không quan trọng đó là người lớn hay là con nít!" Aoko gần như gầm lên. "Lúc đó ba tớ sẽ thoát nạn khỏi cái tên đáng ghét làm ổng đau đầu suốt 20 năm nay ... ngay cả khi KID biến mất đột ngột thì ba tớ vẫn không ngừng đi tìm kiếm hắn ..."
"Tớ luôn băn khoăn vì sao KID lại biến mất ngày đó." Ran hơi chau mày. "Ý tớ là, nếu hắn ta đã thấy kiếm đủ tiền thỏa thích thì sao lại đi trả lại những thứ mình đã đánh cắp? ..."
"Ai mà biết được," Kazuha nói. "Chắc lại thêm 1 bí ẩn nữa xung quanh con người của hắn chứ gì."
"Thật ra một thời gian dài sau cô mới biết tin KID mất tích." Yukiko nói. "Sau vụ vây bắt của chú Yuusaku, cô gần như quên luôn về KID, cho nên cô cũng không để ý là hắn không xuất hiện thêm nữa. Lúc đó cô vẫn còn bàng hoàng về cái chết của thầy Toichi...."
"Ủa? Ý cô đang nói chú Kuroba Toichi? Ba của Kaito ấy ạ?" Aoko tròn mắt, "Cô biết chú ấy à?"
"Có chứ." Yukiko nở 1 nụ cười gượng gạo. "Cô và chú ấy từng là bạn lâu năm đấy. Hồi còn trẻ chính chú ấy là thầy dạy diễn xuất của cô mà. Chú ấy chỉ cho cô bao nhiêu thứ, nào là nhập vai, nào là hóa trang, với cả ...." Đang nói người phụ nữ xinh đẹp bỗng ngừng lại một lúc rồi cô tiếp tục, vẫn cái giọng buồn bã đó. "Lúc cô nghe về tai nạn thảm khốc qua radio, cô không thể tin vào tai mình nữa. Cô và chú Yuusaku lái xe thẳng 1 mạch tới đó. Chú Yuusaku nhà cô rất giận dữ, chú ấy và Toichi cũng là bạn khá thân. Chú rà soát kĩ hiện trường xảy ra tai nạn nhưng cuối cùng cũng đành chán nản kết luận rằng đó là 1 tai nạn nghề nghiệp đơn thuần do chuẩn bị không tốt. Cô thấy tội nghiệp cho người phụ trách kinh khủng, ông ta cảm thấy tội lỗi quá nên không lâu sau đó cũng treo cổ tự tử luôn..."
"Ôi tai nạn đó KINH KHỦNG lắm ạ ..." Aoko nói mà môi run run, gương mặt tái xanh và đau đớn. "Cháu cũng có mặt ở đó, Kaito cho cháu 2 vé miễn phí để cha con cháu cùng đi xem buổi trình diễn. Nhưng rồi cái cửa sập đó nó ..." cô gái run rẩy "Thật ra cháu không có tận mắt chứng kiến bởi ba cháu bịt mắt cháu lại, nhưng cháu nghe rõ tiếng Kaito hét lên kinh hãi..." Cô lắc đầu, vẫn chưa hoàn hồn. "Thật lòng mà nói cháu còn nghĩ là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bình phục được sau chuyện đó nữa kìa. Chú Toichi là tất cả đối với Kaito... cậu ấy ngồi lì trong phòng suốt trong vòng 1 tuần lễ sau đám tang. Từ đó đến giờ Kaito vẫn luôn say mê ảo thuật và sân khấu, không có ngày nào mà cậu ta không nghĩ ra trò mới để quậy ..."
"Cô cũng nhìn thấy cậu ta lúc trong đám tang." Yukiko nói. "Còn Minami tội nghiệp nữa chứ ... cô đoan chắc Kaito là nguồn an ủi lớn nhất của cô ấy. Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện cho cô Minami để hỏi thăm..."
"Ôi nghe sợ thật đấy" Đến lượt Kazuha rùng mình. Trước đây cô và mọi người đều có biết qua về tai nạn khủng khiếp cướp đi mạng sống của ảo thuật gia tài ba đó, thế nhưng khi nghe 2 nhân chứng trực tiếp kể chuyện 1 cách sống động thế này, cô càng thấy xúc động mạnh hơn. "Hèn chi thời gian đó cô không còn tâm trí đâu mà để ý đến KID nữa."
"Thế mà chú Yuusaku lại không ngạc nhiên về chuyện biến mất cùng lúc của Toichi và KID." Yukiko nói. "Chú ấy nói với cô rằng điều đó là hợp lí thôi – coi như ảo thuật và phép màu đã cùng với Toichi chui xuống mồ."
"Có lẽ KID cũng là 1 fan của Kuroba Toichi chăng?" Ran gợi ý "Thì KID cũng xây dựng hình tượng theo lối ảo thuật gia mà. Có khi là để tưởng nhớ tài hoa của nhà ảo thuật đó cũng nên ..."
"Nhưng giờ hắn tái xuất giang hồ rồi đó kìa." Aoko nói, giọng có vẻ giận dỗi. "Sau 8 năm vắng bóng, nghe lạ quá đúng không? Chẳng phù hợp với hạn hiệu lực của bản án nào cả... cũng chẳng có liên hệ gì tới ngày mất của chú Toichi hay là ngày mà KID biến mất ..."
"Thế chính xác là hắn quay trở lại khi nào?" Kazuha hỏi.
"Khoảng 2 năm trước đúng không?" Yukiko nói. "Cô cũng ngạc nhiên lắm, lúc cô nói cho chú Yuusaku biết KID tái xuất hiện, chú ấy thậm chí còn phun café ra ướt hết cả bàn phím nữa cơ."
"Chừng 2 năm rưỡi, cháu nghĩ thế," Aoko nói. "Khoảng 28-6. 1 tuần sau sinh nhật của Kaito vào 16-6, cháu nhớ là như vậy."
"Thật ra tớ có suy nghĩ thế này." Kazuha vừa dứt lời là cả nhóm quay lại nhìn cô trân trối. "Mọi người biết đấy, cái chuyện mà KID luôn tiến hành mọi phi vụ của hắn ở Tokyo ấy. Tớ không hiểu tại sao lại thế? Tớ cứ nghĩ là hắn ta thường hành nghề trên khắp nẻo hành tinh cơ."
"Ô chắc là 20 năm qua khiến hắn yếu thế mất rồi."Yukiko cười rúc rích trước ý nghĩ về 1 KID-ông già. "Chắc đến lúc gác kiếm giải nghệ rồi đấy!"
"Tất nhiên rồi, hắn ta sẽ gác kiếm, nhưng mà ở trong nhà giam ấy, nhất định là như thế!" Aoko hùng hồn. Ran cuối cùng cũng phá lên cười giòn giã. Và cô không phải là dười duy nhất bật cười.
Xxxx
"Xin cám ơn nhiều," Emma vẫy vẫy tay trước khi đóng cửa phòng. Hazel đảo mắt. "Muốn dọn dẹp lau chùi sạch sẽ rồi trải thảm mới cũng được thôi, nhưng tôi xin nhắc lại là không có ma nào định ở lại đây đâu nhé!" cô cố gắng giải thích.
"Đúng đấy," KJ lên tiếng đồng tình. "Douglas, David với Scott có thể qua ở cùng với tôi." Nói rồi đưa ra 1 cử chỉ tục tĩu khiêu khích khiến Hazel và Cathiey cùng lao đến đòi uýnh cô ta. "Thôi được rồi, David thôi, nhưng nếu thế thì để Steven ở đâu bây giờ? Trong phòng của Heather hay sao?"
"Có cho tiền nó cũng không thèm đến gần phòng con đó!" Richard lắc đầu. "Dillon cũng không đi đâu."
« Ơ nếu mà Andy với Taylor ghép cặp với bạn trai thì .. » Charlotte mặt đỏ gay khi thấy lũ bạn của cô bắt đầu huýt sáo ầm ĩ, khiến cô giật mình sực nhớ mình định nói cái gì « Ô này, mấy người biết ý tớ là sao rồi đấy. Sẽ có phòng trống cho họ mà. Em họ của tớ có thể ở phòng của Heather, thằng bé đã gặp cô ta bao giờ đâu... »
« Tóm lại là sẽ làm như thế. » Alex đáp gọn lỏn rồi quay sang hôn Andrew đánh chụt 1 cái. Douglas và Ruaridh làm bộ ói mửa liền.
Bỗng nhiên trên lầu có tiếng thét khủng khiếp. Cả nhóm bạn vội vàng chạy lên, hoảng quá khi thấy tiếng thét từ phòng Max mà ra.
« Chuyện gì thế ? » Ruaridh hỏi ngay.
« Chuyện gì vậy ? Có phải tiếng của Taylor không ? Max, chuyện gì thế hả em ? »
Charlotte chưa kịp hỏi hết câu đã bị cậu em kéo tay lôi xềnh xệch vào phòng.
« Là Kaito KID đấy chị ơi ! » Cậu ta cười như điên. « Ở trên bản tin nóng ấy ! Hắn đang theo đuổi 1 viên ruby ở Osaka ! Cả đêm nay người ta sẽ tường thuật trực tiếp vụ vây bắt ! »
« Ô KHÔNG !!! » Hazel nghe tới đó là rú lên, chạy xồng xộc thẳng đến chỗ TV. Dương nhiên Charlotte cũng vậy.
« Max, em đã bật máy ghi âm với ghi hình chưa đấy ? » Charlotte gào lên bằng tông cao nhất có thể. « Chị mà phải xem lại trên Youtube thì em cứ liệu hồn đấy ! »
« Ô phải rồi, chính vì thế mà cô ta mới đến Nhật bản đây mà. » Laura cười phá lên, chui mình sâu hơn nữa vào trong chăn.
« Chết tiệt thật ... ước gì giờ chúng mình đang ở Osaka nhỉ ! » Alex rên lên.
« A phải, cậu cũng có thể ăn may mà tới đó gặp hắn mà. » Taylor đẩy con trỏ trên màn hình laptop để mấy người bạn nhìn cho rõ trang chủ của Viên bảo tang Beika. « Xem cái này thử đi. Lúc đang mò mẫm tìm hệ thống dịch tự động sang tiếng Anh, tớ tình cờ tìm thấy có cái sơ đồ hầm chứa châu báu bí mật. Người ta đang giả thuyết nó là kho tàng có từ thời Tokugawa đấy ... »
« Cái gì cơ, hóa ra mấy thứ đó cũng CÓ THẬT nữa hả ?? » Laura khịt mũi. Alex huýt sáo lanh lảnh khi nhìn vào màn hình.
« Ô cứ nhìn cái kho báu này mà xem ! » cậu ta chỉ tay vào 1 viên kim cương rất to. « KID SẼ tìm cách lấy được, tớ cá đấy ! »
« Suỵt... im nào, kịch vui bắt đầu rồi kia kìa. » Charlotte rít lên, giơ tay xua rối rít trước mặt các bạn, mắt cô dán chặt vào màn hình TV, một nụ cười sung sướng nở trên mặt. Một nụ cười của 1 fan cuồng chính cống.
Xxxxx
« Đã muộn thế này rồi .. cậu nói sao, không thể lọt qua được mấy bót cảnh sát à ? Ô tớ tưởng đâu cậu đã đi quá chỗ đó rồi chứ -ờ. Thế thì cho mấy tên đó vài chiêu Aikido đi còn chần chờ gì nữa. Thôi được rồi biết rồi... » Heiji ngắt cuộc gọi rồi gập máy lại với 1 tiếng thở dài đánh sượt. « Mấy cô nàng không kịp quay lại đây rồi » hắn giải thích cho cái vẻ mặt thiểu não của mình, « Có kẹt xe dữ lắm kéo dài 4 dãy phố lận, chắc phải mất vài giờ đồng hồ mới qua được khúc đó cơ.
« Ôi trời ơi, thế mà hứa là sẽ mang đồ ăn về đây. » Kaito phàn nàn, đầu đập bôm bốp vào trạm cung ứng điện mà cả lũ đang kiểm tra lần cuối. Đại loại thiết bị này giúp duy trì hệ thống chống trộm ngay cả trog trường hợp có cúp điện đột ngột. « Tôi chết đói rồi đây. »
Cùng lúc đấy cái bụng của Shinichi cũng đồng tình kêu lên rột rột, làm hắn ngượng chín hết cả mặt. Ba hắn nhìn hắn tủm tỉm cười rất ý nhị, ông coi như không nhìn thấy cái lườm nguýt của cậu con. Ông gợi ý « Trong Bảo tàng có 1 nhà hàng nhỏ ở đâu đó thì phải ? Có khi giờ này cũng đóng cửa rồi, nhưng nếu là chúng ta thì biết đâu lại kiếm được ít đồ ăn nhanh bỏ bụng. »
« Cháu không mơ cao thế đâu, chỉ hi vọng có ít đồ sống còn sót lại, cần thêm 1 cái lò vi sóng nữa thế là đủ. » Kaito rên rỉ nghe thảm thấy sợ.
« Chắc là trong tiệm bán đồ lưu niệm cũng có bán bento chứ ? » Heiji hi vọng.
« Thay vì săn KID chúng ta đi săn ít thức ăn tạm bợ vậy, dù gì KID cũng hẹn là đến sau nửa đêm mà giờ mới có 9h tối. » Hakuba từ đâu lên tiếng.
« Tôi không thấy đói. » Nakamori khịt mũi. « Tôi đi kiểm tra đội ngũ cái đã. Ông thì sao hở sếp Hattori ? »
« Ừ tôi cũng muốn thế, để đảm bảo không ai trong số chúng ta bị giả dạng để trà trộn vào đây. » Ông Heizo gật đầu đồng ý. « Cũng cần tìm gặp ông phụ trách nữa. Heiji, cầm lấy này con» Nói rồi quăng cho Heiji 1 chùm chìa khóa, chắc là của mấy nơi cần lưu ý trong Bảo tàng. »Chúc may mắn nghe. »
« Cám ơn ba đã tin tưởng. » Heiji không có vẻ gì là vui vẻ cả, thế mới lạ. Hắn đi nhanh về phía nhà hàng.
« A a .. ước gì Ran làm cho chúng ta ít bento. » Kogoro lầm bầm, vẻ thất vọng cùng cực, rồi không lâu sau thở dài, châm vội điếu thuốc lá.
"Chị Ran sẽ giết chú cho mà xem, nếu chị ấy bắt gặp chú lén lút hút thuốc." giọng Shinichi ngọt như mía lùi, hắn nói vậy với ông bác rồi quay sang mấy người còn lại giải thích bằng cái giọng ngây thơ dễ sợ "Chị ấy đang cố giúp chú Mouri bỏ thuốc."
"Cô ta có lí đấy." Hakuba vừa nói vừa quay đi, mũi nhăn lại như thể mới bị đẩy rớt xuống đống sình, « Một thói quen kinh dị. »
« Mày cứ thử mách lẻo với con bé đi, rồi ăn tát ! » Kogoro chịu không nổi, bắt đầu gào lên, nhưng màn gào thét của ông không được lâu bởi Kaito đã nhanh tay giật mất cả điếu thuốc lẫn bao thuôc trên tay ông.
« Đằng nào thì trong Viện bảo tàng cũng cấm hút thuốc mà ngài Mouri. » hắn vừa nói vừa hất hàm về phía biển báo cấm thuốc lá màu đỏ chói, rồi, cũng cực kì nhanh nhẹn cụp lòng bàn tay lại, lắc cổ tay cực điệu nghệ, cuối cùng xòe tay ra : điếu thuốc biến đi đâu mất, cả cái bao cũng biến thành đám khói trắng mờ mờ.
« Ô trông cool đấy ! » Heiji nói, không có vẻ gì là công kích cả, tròn mắt nhìn theo nhưng bông giấy nhiều màu sắc rơi lả tả xuống sàn. « Nhưng còn cool hơn nếu như cậu không đứng cạnh cái thùng rác thế kia, hả ? Ý tôi là, ờ, không ăn nhập gì với nhau ấy ?»
« Ba Toichi của cháu không dặn cháu là đừng biểu diễn ảo thuật trước mặt thám tử hả Kaito ? » Yuusaku cười, rất vô tư, đáp lại ông là 1 Kaito khẽ thở dài.
« Có đấy ạ, » hắn nói. « Ba cháu nói là mấy ông thám tử người nào cũng có cái xu hướng thích thổi tan khói mù và đập vỡ mấy cái gương ra. Nhưng mà cháu vẫn nghĩ, mình có thể qua mặt mà ... »
« Ô thế thì chúc may mắn nhé. » Hakuba nói. « Bởi vì không bàn tay nào nhanh hơn cặp mắt của thám tử đâu. »
« Chính xác là không bàn tay nào nhanh hơn BẤT KÌ cặp mắt nào, » Kaito lại tiếp tục cái công việc sửa chữa từ ngữ cho Hakuba. « Thì mấy cái định luật về tốc độ ánh sáng, mọi người biết đấy. Nhưng bàn tay chỉ cần phải KHÉO LÉO hơn thôi. »
« Chính vì thế mà KID mới trở thành 1 tên trộm thành danh như thế đấy. » Shinichi trầm ngâm. « Hắn ta biết sử dụng khôn khéo tất cả những kĩ xảo nhà nghề nhất của 1 ảo thuật gia có tài – ví dụ như phải lừa mắt người ta thế nào, phải dẫn dắt suy nghĩ của đám đông ra sao... Hắn biết không việc gì phải trốn chui nhủi ở trong góc khuất khi mà ai nấy đều tìm kiếm ở nơi khác ... »
« Nói hay lắm. » Heiji bình luận lúc tra chìa vào ổ của nhà hàng. « Chắc là vì thế mà ông Nakamori cho cậu đi cùng hả Kuroba ? »
« Có người nói nếu muốn thành ảo thuật gia thì phải biết tư duy cầu kì như là xoắn ốc vậy, tớ thì nghĩ khác. » Kaito nói, « Ngược lại, cậu cần phải suy nghĩ đơn giản hơn bao giờ hết. Nếu mà biểu diễn một trò mà mọi người đều nghĩ ra thì thật nực cười quá, phải làm những gì mà KHÔNG AI MONG ĐỢI NÓ SẼ XẢY RA ấy. »
« Tôi không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng lần này cậu nói đúng. » Hakuba gật đầu. « Chính vì lí do này mà cảnh sát chẳng bao giờ tóm được KID cả - hắn ta ẩn mình ở nơi nguy hiểm nhất cho hắn, trong khi ai cũng lo đi tìm ở nơi tưởng chừng an toàn nhất đối với hắn. »
Phần 10 : Cuộc chạm trán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top