Chap 6
6 giờ sáng chủ nhật.....
Trời trong xanh , gió mát lành, những đàn chim nhỏ liện lờ trên bầu trời xanh thẳm đón ánh bình minh, tia nắng đầu tiên nhảy múa qua những khe lá, một ngày mới thật tuyệt.Nhưng... hoàn toàn trái ngược lại với khung cảnh đẹp đẽ ấy, hai con người vừa mới "xuyên qua'" lại hoàn toàn khó chịu. Không những vậy, trên tay mỗi người lại còn 1 cái-bọc-đen-đen-to-khủng-bố
-Ê hai cậu có vấn đề gì về não đúng không? Sáng chủ nhật dựng chúng tôi dạy để rồi phơi nắng ngoài này bắt xe - Tuấn Khải khó chịu đưa tay lên che đi những tia nắng chói chang đang có tư tưởng huỷ hoại làn da "ngọc ngà" của hắn - Mà cái túi này đứng thứ gì mà nặng quá vậy?
-Anh hỏi câu này quá nhiều rồi đó. Cứ im lặng chờ đợi và xách đồ đi nếu các anh muốn về nhà - Vương Nguyên lầu bầu nói. Nếu không phải muốn sớm tống hai tên ôn thần này đi thì còn khướt cậu mới dậy vào cái giờ khỉ gió này - Ê, Thiên Thiên cậu đừng bám dính mãi Hoành Hoành nữa
-Sao lại gọi cậu ta thân mật vậy chứ- Ai đó lầu bầu lên tiếng
-Tôi thích đứng ở chỗ này - Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn chăm chú vào người bên cạnh-Hoành Hoành đáng thương của chúng ta
-Cậu có thể làm ơn cách tôi xa một chút được không? Cậu đứng sát tôi vậy làm tôi nóng lắm - Chí Hoành đáng thương nói. Chúa ơi, làm ơn lôi tên này đi đi. Con nóng sắp điên mẹ nó lên rồi
Đúng lúc này, từ đằng xa, trong ánh sáng chan hoà, có một chiếc xe nhẹ nhàng lướt gió mà lao tới. Đèn pha đằng trước xanh đỏ tím vàng sáng chói, trông xịn vô cùng. Tuấn Khải huých huých tay Vương Nguyên, cõi lòng tràn ngập sung sướng khi sắp sửa chuẩn bị đi du lịch.
- Nhìn kìa! Oách ghê. Xe của chúng ta có phải không?
Vương Nguyên lừ mắt khinh bỉ.
- Cậu bị ngu đúng không? Đó là xe chở lợn.
Éc... éc... éc...
Chiếc xe chở lợn đi qua cùng với những tiếng kêu náo loạn đường phố. Một chiếc lá quét ngang qua mặt Thiên Bình. Cái đệt! Xe chở lợn còn trang trí xanh đỏ tím vàng bắt mắt như vậy. Thế giới này loạn cmn rồi. Tuấn Khải bỗng không hiểu được rằng mình điên hay cái thế giói này điên nữa
Chiếc xe mà cả đám thuê cuối cùng cũng đến nơi. Lần này Tuấn Khải không nói loạn nữa, phải nhìn chắc chắn mới dám khẳng định. Thậm chí mà dân chúng lên xe hết rồi anh vẫn còn đứng đấy nhìn nhìn và nhìn khiến bà con phẫn nộ phải trói anh lại khiêng lên xe.
------------------------------------------
Trên xe toàn các thanh niên trai tráng đang độ tuổi xuân phơi phới. Mục đích chính của bọn họ là gì? Ăn nằm ngủ nghỉ, trùm chăn đánh rắm chơi điện tử. Sáng bảnh mắt chưa thấy mặt trời đã gọi nhau dậy í ới để lên xe đi "tìm đường về nhà" thì làm sao mắt đứa nào đứa ấy không díp lại. Hiếm lắm mới có mấy cái dịp ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà, Thiên Tỉ cảm thấy mình phải chụp ảnh đăng Instagram trước đã. Dạ vâng, anh chàng soái ca Thiên Tỉ của chúng ta khi lạc đến đây đã chính thức mê mệt 2 "cô nàng" Facbook và Instagram. Và, để thoả mã niềm đam mê mãnh liệt ấy của Thiên Tỉ mà Vương Nguyên đã hào phóng bỏ tiền túi ra tậu 2 con Iphone về cho anh chàng "tự sướng"
Nhìn wifi và chữ Pass trong điện thoại, Thiên Tỉ tự hỏi tại sao trên thế giới này lại có một cái gọi là Pass? Why???
- Anh ơi, em hỏi chút. Pass là gì thế anh?
Đối với những chuyện như vầy, trình độ mặt dày của Thiên Tỉ có thể nói là siêu cấp. Cho dù mấy đến nơi này vài ngày nhưng pass wifi ở mọi nơi chàng ta đều có. Anh lái xe ngớ người một lúc mới trả lời.
- Làm gì có.
Sau một hồi im lặng lùng sục, hắn lại bắt đầu nhao nhao hết cả lên.
- Anh ơi, không đủ ký tự anh ơi.
- "Làm gì có" chỉ có bảy ký tự thôi.
Anh lái xe mặt nổi đầy gân xanh, cố gắng gượng cười.
- Ý anh là làm gì có wifi.
...
- Làm gì có wifi là pass, mau nhập mau nhập
- Mật khẩu sai. Chẳng lẽ không có wifi thật?
Cả bọn đồng loạt quay ra nhìn anh lái xe bằng ánh mắt cầu xin. Anh hãy nói với bọn em là bọn em nghĩ lầm rồi đi. Nhưng anh lái xe ngoảnh đầu làm ngơ, báng bổ một câu cực kì vô tình.
- Thực tế là xe mình không có wifi mà.
Vương Nguyên khẽ nhíu mày, chỉ chỉ cái tên trong điện thoại.
- Thế wifi xxxxxxxx này là của ai?
Anh lái xe nhìn tên rồi chợt ngộ ra.
- À, cái này hả? Của xe đi bên cạnh mình nãy giờ kìa.
Đậu mớ!
Cả bọn ném ánh mắt sắc như dao ra xe bên cạnh. Sáu con mắt như sáng quắc, mặt dí vào cửa kính, nhe bộ răng dữ tợn, bọn nó nằm bò lên kính, la lết kính, liếm kính cửa xe, tựa như chỉ cần làm như vậy, bọn ở xe bên kia sẽ ném pass wifi sang cho bọn nó.
Đáng tiếc, quần chúng nhân dân sau khi trông thấy ánh mắt như muốn đòi mạng của bọn nó lập tức đóng rèm chạy biến. Đúng là cám lợn mà.
Dân mình không moi được cái gì, không internet, không tivi, chỉ có cảnh hai bên cửa xe cứ thế lao vun vút qua. Nhìn lâu thì cũng thấy buồn ngủ, đặc biệt là những đứa có triệu chứng say nhẹ như Chí Hoành đã lăn ra ngủ từ cái đời nào rồi. Nói chung thì trong cả nhóm thì có mỗi thằng này là chu đáo nhất. Đi xe mà không quên mang theo gối kê cổ. Thành ra nó là thằng ngủ thoải mái nhất mà không sợ bị ngoẹo cổ khiến cả đám ghen tị đến đỏ mắt.
Còn cái thằng bên cạnh nó sau khi thất bại trong màn xin xỏ pass cũng đã yên lặng chìm vào trong giấc ngủ từ lâu. Và các bạn biết đó, bệnh ngủ là cái bệnh dễ lây chuyền nhất nên chẳng lâu sau mà cả chiếc xe đều yên lặng chìm trong giấc mộng (đương nhiên là trừ anh lái xe).
-Haiz, thanh niên trai trẻ ngày nay thật là- Trích lời anh lái xe
----------------------------------
Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến địa điểm tới. Bọn họ bước xuống, trên vai ai cũng đeo một chiếc ba lô to đùng. Trước mặt họ là một đồng cỏ xanh ngát dưới cái nắng vàng óng ả. Mùi nắng phảng phất hương thơm tươi ngát của hoa cỏ. Phía xa xa, có một ngôi nhà gỗ vô cùng xinh xắn.
Mọi người phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được cái nhà nhỏ xiu xíu xa xa trên đồng cỏ. Nhìn từ xa thì thấy ngôi nhà nhỏ xíu hà nhưng đến gần thì bọn họ mới thấy thực ra đây là một cô nhi viện. Trước sân cô nhi viện có xây một cái thành nhỏ để đốt lửa nướng thức ăn, vui chơi. Nhìn nơi này từ đằng trước thì chẳng ai nghĩ đằng sau có một hồ nước nhỏ, xung quanh xếp đá và đất trồng cây khiến hồ nước trở nên sinh động hơn, tựa như một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách xuyên qua khe đá. Ở đó còn có mấy chiếc bàn, cùng với khu đốt lửa để thuận tiện cho mọi người thích nghịch ở đằng trước hay đằng sau đều oke.
-Thế Bảo, bọn em tới rồi này - Vương Nguyên hớn hở vẫy vẫy chàng trai đang được vây quanh bởi bọn trẻ con
-Nguyên bảo bảo, em đã come back rồi sao- Chàng trai vừa được gọi tên vui vẻ tách đám con nít ra và chạy về phía bọn họ - Đám trẻ nhớ hai đứa bay lắm đấy. Mà tiểu Hoành đâu rồi?
-Cậu ấy bên kia kìa anh - Vương Nguyên quay người chỉ vào chàng trai hiện giờ đang thu hút sự chú ý của lũ trẻ cùng đám quà trên tay. Những món quà được lôi ra từ trong ''cái bọc đen đen to khủng bố'' được phân phát lần lượt cho tất cả đám trẻ , nụ cười hồn nhiên ấm áp của chúng như tỏa sáng giữa cái nắng vàng của buổi sáng mùa xuân. Thiên Tỉ cầm trong tay một con thú nhồi bông nhỏ lắc qua lắc lại rồi mỉm cười:
- Mấy bé này dễ thương quá.
Tuấn Khải bỗng từ đâu chen chân vào, miệng vẫn nhai sôcôla ngon lành:
- Anh dễ thương hơn tụi nó nhiều.
Chí Hoành bĩu môi, cốc cho Tuấn Khải một phát trên đầu, giọng cậu rất chi là hình sự:
- Anh thì dễ ghét chứ dễ thương cái quái gì ? Vừa đao vừa đần lại còn lừoi chảy thây nữa chứ
Tuấn Khải xoa xoa đầu, cười hề hề nói
-Tôi nói thật mà. Cậu chưa biết là mỗi khi gặp tôi mắt bọn con gái đều hoá trái tim hết à
-Thôi đi ông tướng. Mấy em đấy mà biết bộ mặt thật của anh chắc bỏ chạy quá
Vương Nguyên tiến tới và phán cho thằng nhỏ một câu khiến nó như chết đứng
- Mà này, sao quà toàn sôcôla với mấy con thú nhồi bong hình trái tim thế. - Thiên Tỉ chỉ tay vào những hộp quà trên tay các em nhỏ, thắc mắc
Chí Hoành khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, trả lời
- Thì đây là của những-cô-gái-mắt-hoá-trái-tim tặng các anh mà
-Hoành ca, Nguyên ca hai người này là ai ạ - Một cậu bé tròn tròn mũm mĩm từ trong đám nhóc lớn tiếng hỏi
-À đây á, đây là hai tên ngốc "ăn nhờ ở đậu" tên Tuấn Khải với Thiên Tỉ - Chí Hoành vừa xoa đầu thằng bé vừa trả lời - Một tên thì đao một tên thì liệt dây thầnh kinh lâu lâu lại làm mấy trò con bò
-Êy, sao câu lại có thể miêu tả chúng tôi bằng những từ ngữ xấu xí như vậy chứ - Tuấn Khải khó chịu nói
-Đúng đúng đúng - Thiên Tỉ vừa nói vừa gật đầu (như 1 tên ngốc)
-Thiên Tỉ à, đừng nói cậu không chỉ xem mà ăn cmn luôn mấy cái phim Malay rồi nhé - Vương Nguyên khinh bỉ liếc sang cái tên mấy hôm nay toàn cắm mặt vào mấy bộ phim trên Disney
Mấy em nhỏ đứng cạnh đó, nghe thấy cậu chuyện giữa các anh mà cười thích thú. Nắng chiếu xuống sân, nhuốm không gian thành một màu vàng nhạt, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập niềm vui.
10h30'
-Nào ngồi xuống đây và kể cho anh nơi mà 2 cậu trai này xuất thân đi nào - Thế Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cái ghế trước mặt họ -Giờ thì kể cho tôi nghe về nơi 2 cậu ở đi
-Bọn tôi sinh sống ở một đất nước thịnh vượng với những tài nguyên phong phú cùng với những người dân hiếu khách, đáng yêu và được gọi với cái tên Diệp Thảo Quốc - Tuấn Khải chậm rãi kể
-Nơi đấy được hoàng tộc họ Vương trị vì còn họ Dịch chúng tôi thì lại nắm trong tay binh mã. Hai họ từ hàng ngàn năm trước đã luôn luôn gắn bó với nhau tựa như họ Vương phát triển quốc gia còn chúng tôi thì bảo vệ. Hai việc tuy khác nhau nhưng không thể tách rời
-Quả thật là trong sách có kể tới Diệp Thảo Quốc nhưng có thể các cậu không biết nhưng nới các cậu sống còn nổi tiếng vì những hiện tượng kì lạ. Nổi tiếng nhất chính là cơn lốc kì lạ ở khu rừng phía Tây đã khiến cho hai vị hoàng thân quốc thích biến mất một cách kì lạ và tôi nghĩ hai vi kia là các anh - Chí Hoành đóng quyển sách dày cộp trên tay lại. Thật sự rằng cậu khá không tin vào những gì mình vừa thấy lúc nãy cho lắm
-Vậy trong đấy có ghi rằng chúng tôi có trở về không? - Thiên Tỉ sốt ruột hỏi
-Có nhưng là trở về sau 2 năm mất tích. Khi đó mọi người cứ ngỡ hai người đã mất tích nhưung sau 2 năm thì hai cậu đột nhiên từ khu rừng phía Tây đó xuất hiện - Vương Nguyên trả lời.
-Vậy làm sao để quay về? Anh biết cách đúng không, Thế Bảo - Tuấn Khải khó chiu nhìn về phía chàng trai được cho là biết đáp án. Mẹ nó chứ, có gì thì nói mẹ đi chứ sao cứ ấp a ấp úng như vậy
-Đơn giản thôi, khi hai câu xuyên đến đây là do 8 hành tinh xếp thẳng hàng với mặt trời khiến cho những vật chất mang tính phóng xạ ở khu rừng phía Tây kia tạo ra chấn động và mửo ra cổng thời gian. Các cậu chỉ cần đợi đến bao giờ hiện tượng ấy xảy ra lần thứ hai là có thể trở về và theo tôi tính thì chắc tầm 1 năm nữa hiện tượng này sẽ xảy ra
-Sao trong sách ghi là 2 năm nữa, bọn họ mới trở về cơ mà
-Nguyên bảo à, khi cổng thời gian mở ra thì việc xô lệch về thời gian là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc này rõ ràng đã từng được nói mà - Chí Hoành ngán ngẩm nhìn về phía tên bạn ngốc nghếch của mình - Vậy thôi bọn em về trước đây. Mai bọn em còn phải đi học
Vừa nói xong cả đám liền đứng dậy cúi chào và tiến bước về phía cánh cửa mà không hề biết rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh và tạo nên những định mệnh nghiệt ngã
-Thế Bảo ca, anh vẫn chưa nói cho bọn họ về mối nghiệt duyên của họ à - Cậu nhóc mũm mĩm hồi trước bỗng xuất hiện nơi cửa, nghiêng đầu hỏi
-Chả lẽ em định bảo anh nói với bọn nhỏ rằng sau khi 2 vị hoàng thân ấy trở về liền không yêu bất kì ai và tự kết liễu cuộc đời mình khi chưa đến 35 tuổi còn Hoành ca và Nguyên ca của em sau này chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt mỗi khi nhớ về đoạn duyên nợ này sao - Thế Bảo bỗng hỏi ngược lại - Anh không nỡ em ạ
-Đã là nghiệt duyên thì làm sao tránh khỏi đây anh
---------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, tôi trở lại rồi đây. Mọi ngừơi có nhớ tôi không? Còn tôi thì tôi nhớ mọi ngừoi lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top