Chap 2

-Aaaaaaaaa - Tiếng hét "kinh dị" vang lên khiến cho toàn bộ đèn điện trong khu vốn tắt nay lại sáng bừng lên

-Thằng khỉ nào hét vậy, có để cho người khác ngủ không?

-Con nhà ai mà vô duyên thế khônh biết

-Thằng rảnh đời nào vừa hét. Ở yên đấy, ông đập cho vỡ mỏ

-/@*/=&#^$^@£#^$ (văng tục đã được làm mờ)

-.....

-....

-...

Đã lược bỏ hàng ngàn câu chửi để giữ hình tượng (nếu có) của 4 bạn trẻ

-----------Ở một căn nhà nào -----------

-Đồ Vương bát đản, đồ nhị Nguyên. Cậu thấy tai hại chưa hả? May mà về nhà kịp không có mà no đòn - Chí Hoành hét toáng lên mà hai đôi bàn tay cũng không an phận mà xách hai tai Vương Nguyên lên cao

-Đau... đau. Cậu muốn giết người hả??? Cậu không thương cái tai tớ thì cũng phải nghĩ tới rằng ở đây cũng có người ngòai mà

-Hả, ai cơ. Tớ nhớ nhà này chỉ có mỗi mình tớ thôi mà - Chí Hoành lo lắng nhìn xung quanh hỏi - Chả lẽ cậu muốn ám chỉ cái đống đen đen bẩn bẩn này á

-Cậu đang nói cái gì vậy hả? Tên nhãi nhép này - Từ trong đống bùi nhùi....nhô lên một bàn tay đặt lên vai cậu

-Aaaaaaaa, maaaaaaaaaa!!!!! - Giọng hét "oanh vàng" lại một lần nữa được vang lên

-Điên à, muốn bị ắn chửi nữa hay sao? - Vương Nguyên tức giận vươn tay bịt cái mỏ kia lại - Nhìn kĩ coi, là người. LÀ NGƯỜI ĐÓ

-Ưm ưm... Cậu muốn giết tớ à - Chí Hoành tức giận gỡ cái tay "vô tình" bịt kín đường hô hấp của cậu - Các anh là ai sao lại có mặt ở nhà tôi

-Bổn vương gia tên Dịch Dương Thiên Tỉ - Chủ nhân của bàn tay vừa rồi lên tiếng - Còn cái tên đang ngồi đơ ra kia là Vương Tuấn Khải

-Hả, Dịch Dương Tỉ Tỉ cùng Vương Tuấn Khỉ á - Vương Nguyên há hốc mồm hỏi. Lần đầu tiên trên đời cậu nghe thấy cái tên lạ như vậy

-Là Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ - Tuấn Khải sau khi đơ đơ 1 hồi cũng đã trở về với thực tại

-Vương Tuấn Khỉ cùng Dịch Dương Tỉ Tỉ - Ai đó thích đùa dai

-TAI CẬU CÓ VẤN ĐỀ À. CÓ CẦN GẶP THÁI Y KHÔNG??? LÀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ VÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI. NGHE RÕ CHƯA???

-Có cần phải hét to vậy không??? - Vương Nguyên day day lỗ tai nói - Mà các anh từ đâu chui lên vậy

-Bọn này là vương gia của Hiên Viên Quốc. Các ngươi mau đưa bổn cương về phủ - Thiên Tỉ nói. Dù gì y cũng là 1 vị vương gia cao cao tại thượng mà

-Hai vị vương gia tôi nghĩ chỗ 2 người cần tới là bệnh viện tâm thần mới đúng. Chỗ này của 2 người chắc gặp vấn đề gì rồi - Chí Hoành chỉ chỉ vào thái dương nói - Với lại trong lịch sử làm gì có Hiên Viên Quốc

-Ngươi nó cái gì cơ

- Hai tên khùng thích đồng thanh này, ai học lịch sử chả không biết trên đời này chả có Hiên Viên Quốc. Chả lẽ hai người xuyên không sao???

-Chắc là vậy - Tuấn Khải gãi gãi đầu nói - Thiên Thiên, cưng có thấy giống như lời tiên tri không???

-Cưng cưng cái đầu nhà ngươi. Ngươi lúc đấy có tin vào đâu

-Hai ngươi nói về cái gì vậy. Lời tiên tri nào vậy???

-À, hôm trước hai tụi này gặp 1 ông thày bói. Ông ấy bảo chúng tôi sẽ có một cuộc phiêu lưu rất thú vị - Hình như còn hơi thiếu thiếu a~Hình như là thiếu vế sau.

-Ông ấy còn bảo tụi này sẽ gặp được ý trung nhân người sẽ đi cùng tụi này tới cuối đời

-Các anh có biết xuyên không là gì không?

Cuộc nói chuyện cứ thế bắt đầu cho đến.... một lúc nào đấy mà con au cũng không quan tâm

------------------------------

"Reng.... reng"

"Choang... choang"

Chúng tôi xin luyến tiếc thông báo một chiến sĩ đã tử trận

-Vương Tuấn Khải, đây là cái đồng hồ thứ 12 rồi đấy - Chí Hoành tay cầm thìa xới cơm gõ bôm bốp lên đầu cái ngươi đang nằm ì trong chăn

-Ai bảo nó cứ reng reng làm bổn vương gia không ngủ được

-Thì nó là công cụ đánh thức người khác mà

-Khải à, ngươi đúng là đồ ngốc mà

-Cái người phá hủy 10 cái đồng hồ như ngươi không có quyền lên tiếng - Vương Nguyên không kiêng nể gì vạch tội y - Mà 2 người đánh răng chưa mà vác mặt xuống đây

-Đánh răng là gì vậy. Có phải mang kiếm đi đánh vào răng đứa khác không???
.
.
.
.
.
Quác.... Quác
.
.
.
.
.
-WTF, HAI THẰNG RĂNG BẨN MAU ĐI ĐÁNH RĂNG CHO TÔI - Vương Nguyên hé toáng lên. Trên đời này cậu ghét nhất là bọn răng vàng miệng hôi. Nhìn cậu răng trắng sáng đẹp chưa này

-Hai tên kia, kem đánh răng kia kìa. Đấy là nước tẩy bồn cầu mà

-Trời đất, cái đấy là cái cọ toa-lét mà đấy đâu phải là bàn chải

-Hai tên kia, hai người có thực sự hiểu đánh răng là gì không hả???

-Hai tên kia ra đây mau, đứng trong đó làm gì. Muốn ăn đòn hả? - Vương Nguyên khoanh tay nói - 2 người có biết đây là gì không?

Trên mặt bàn là đầy sách vở lớp 11 hay nói chính xác là bài tập về nhà của 2 tên này

-Hai người làm thử cho bọn tôi xem. Nghe nói ở nơi 2 người sống 2 người giỏi lắm mà

-Tất nhiên rồi, bổn vương gia ở bên đấy được gọi thần đồng đó. Mấy bài tập này có nhằm nhò gì - Thiên Tỉ tự tin nói rồi vớ lên quyển.... SGK

-Đó là SGK đó ông tướng -Chí Hoành chán nản nói. Hai người này có làm nên cơm cháo gì không đây

-Thằng ngu nào đánh trận này vậy

-Đây mới ngu này, thằng nào vẽ cái hình như khỉ vẽ chuối vậy. Xấu không tả nổi!!!

-Đây này, còn cái gì hãy cảm nghĩ về bài em vừa được học. Đã học được cái quái gì đâu mà cảm với chả nghĩ

-Đây nữa này, cái gì mà hãy nhìn bản đồ thế giới và tìm ra châu lục lớn nhất. Thế giới mà nhỏ như vậy sao

(Lược bỏ hàng triệu câu cảm thán về... độ ngu của hai anh)

-Xong rồi đó. Tuy hay người nói nhiều hơn làm nhưng bài làm cũng tốt phết. Hai ngươi chuẩn bị đi, mai chuẩn bị đi học rồi đó

-Hả, đi học sao?

-Hai người đừng hỏi đi học là gì nha (○o○|||)

Vậy là một màn giáo dục aka mắng chửi lại xảy ra 1 lần nữa và việc ăm sáng đã được hoãn lại vô thời hạn

--------------------------

P/s: Nhiều tình tiết trong truyện là phi  thực tế vậy nên mọi người đừng có hỏi con au tại sao lại như vậy tại vì.... con au này cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top