Preview


Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải!

Hoàng Vũ Hàng yêu Dịch Dương Thiên Tỉ!

* * *

_ Cậu yêu một người, người đó không yêu lại cậu là điều đau khổ thật, thế nhưng, điều càng đau khổ hơn là: Cậu yêu một người nhưng lại mãi mãi không có đủ can đảm thổ lộ những tâm tư tình cảm của mình cho người đó biết...

*

_ Thiên Tỉ, anh tin tưởng em! Anh coi em là bạn, tại sao em lại làm như vậy với anh?

_ Tôi không có gì để giải thích. Chỉ hỏi, anh có tin tôi không?

_ Anh tin em! Nhưng những gì anh nhìn thấy lúc này đang chứng minh rằng anh đã đặt niềm tin sai chỗ...

_ Được! Nếu đã như vậy, thì giữa tôi và anh...không còn gì để nói...kể từ ngày hôm nay...tôi xin từ chức.

_ ĐƯỢC!!! Vậy cậu mau biến con mẹ nó đi cho khuất mắt tôi!!!

*

_ Vương Tuấn Khải! Nếu trái tim em có quyền lựa chọn người để yêu. Em vẫn sẽ chọn được yêu anh...

_ Yêu thương... Anh nhất định phải hạnh phúc!

*

_ Thiên Tỉ! Thiên Tỉ?! Em đâu rồi?!!!!

_ Thiên Tỉ! Xin em...đừng rời xa anh!

*

_ Giữa đại lộ rộng lớn và đông đúc bậc nhất thế giới này, làm thế nào anh có thể tìm thấy em?!

_ Cho dù em có đi đến nơi đâu, có đứng giữa hàng ngàn, hàng vạn người đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tìm thấy em. Vì, tất cả những người còn lại, bước chân đều giẫm lên mặt đường. Riêng em, từng bước chân của em, đều giẫm vào tim anh!

*

_ Thiên Tỉ! Trái tim anh bị em giẫm đến hỏng rồi, em làm sao bồi thường cho anh đây?!

_ Anh muốn em bồi thường như thế nào?

_ Ừm! Không nhiều lắm đâu! 1000 vạn là đủ rồi, chiết khấu từ lương hàng tháng của em, mỗi năm trả anh 10 vạn, trả trong 100 năm là xong rồi!!!

_ Vương Tuấn Khải! Anh là đang đi ăn cướp có đúng không?!

_ Em không trả tiền cho anh cũng được! Nhưng em phải theo anh về nhà, phải ở bên anh, không được xa anh nửa bước, mỗi ngày hảo hảo chăm sóc, yêu thương, cưng chiều anh, đến khi trái tim anh hoàn toàn lành lặn lại mới được!!!

_ Trơ trẽn!!! Anh nói sao không nghĩ đến tim em cũng bị anh giẫm đến nát rồi đi?

_ Vậy thì em lại càng phải theo anh về, để anh mỗi ngày ở bên em, bù đắp cho em! Tỉ!!! Cho anh một cơ hội nữa, để anh chữa lành trái tim cho em, nhé!!!

*

_ TỈ!

_ KHẢI!

*

_ Trái tim con người đôi khi thật kì lạ, mới ngày hôm qua còn yêu tha thiết một người vậy mà hôm nay đã liền có thể sống chết vì kẻ khác...

_ Đừng bận tâm nhiều thứ như vậy. Anh không hứa trọn đời trọn kiếp, cũng chẳng mong trường trường cửu cửu. Chỉ muốn em biết rằng, hiện tại, trái tim Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ hơn chính bản thân mình!!!

_ Khải! Em yêu anh!

* * *

" Yêu là bản năng của mỗi con người!

Nhưng, mỗi người lại lựa chọn cho mình một cách yêu riêng...

Thiên Tỉ yêu theo kiểu cao thượng, sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu. Chấp nhận buông tay, chỉ mong người ấy được hạnh phúc. Yêu hết mình không cần hồi đáp.

Vương Nguyên yêu theo kiểu ngọt ngào, luôn luôn muốn đem đến cho người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ.

Vương Tuấn Khải yêu theo kiểu mãnh liệt mà sâu sắc, một khi đã xác định được người mình yêu thương nhất thì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Hoàng Vũ Hàng yêu theo kiểu chiếm hữu, thà rằng cùng nhau đồng quy vu tận, còn hơn là nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác. Thứ mà cậu đã không có được, thì người khác cũng đừng hòng giữ lấy.

...Mỗi người một cách, yêu yêu hận hận, đuổi đuổi bắt bắt...

Cuối cùng. Ai được? Ai mất?

Ai là người xứng đáng có được hạnh phúc? Ai không?

* * *

End



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top