Chương 7
Reng~
_ Alo? _ Thiên Tỉ nhấc điện thoại, giọng nói vẫn còn ngái ngủ trả lời. Buổi sáng luôn luôn là lúc cậu lười biếng nhất.
_ Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?
_ Đúng, là tôi, anh là ai vậy? _ Câu hỏi trực tiếp ở bên kia đầu máy khiến Thiên Tỉ thanh tỉnh phần nào, dù sao cậu cũng mới đến đây không lâu, không có kết giao bạn mới, không thể có người biết cậu nhanh thế được!
_ Tôi là người đang giữ hành lý của cậu!
_ A! Là anh sao, vậy tốt quá, bao giờ thì chúng ta có thể đổi lại hành lý cho nhau? _ Thiên Tỉ vui mừng, có thể tìm lại được hành lý rồi!
_ Hôm nay tôi rảnh, cậu có thể đổi lại trong ngày hôm nay không?
_ Được, đương nhiên là được!
_ Tôi có xem qua địa chỉ của cậu trên thẻ hành lý, cậu ở học viện K?
_ Đúng(?)
_ Vừa hay tôi cũng là học viên của trường, như vậy quá thuận tiện, hôm nay tôi chờ cậu ở canteen cậu đem hành lý của tôi đến nhé.
_ Được, tôi sẽ đến.
...
_ Aaa Chí Hoành à! Tớ có thể tìm lại hành lý được rồi!!!! _ Thiên Tỉ vui mừng reo lên gọi Lưu Chí Hoành.
_ Thật vậy sao? Haha như vậy tốt quá rồi!
_ Ừ! Nên bây giờ tớ đem hành lý đi đổi lại đây, một lát tớ về nhé!
_ Ừm, cậu đi đi.
* * *
Thiên Tỉ vui mừng một đường tung tăng nhảy chân sáo xuống canteen, vừa đi còn vừa ngân nga một khúc dân ca ngày xưa ở cô nhi viện các sơ vẫn thường hát ru dỗ cậu ngủ cho thấy hôm nay tâm trạng của cậu thật cao hứng!!!
Tuy nhiên, trời không hiểu lòng người, Thiên Tỉ đang cao hứng thì bỗng vấp một cái, ngã sấp trên sàn nhà, va li hành lý thì đổ trên người... xui xẻo!!!
_ Trẻ nhỏ đi đường phải cẩn thận, hậu đậu như vậy coi trừng sẽ đụng phải người khác, mà người khác ở đây không phải ai cũng rộng lượng như anh đâu đó biết chưa?!! _ Chàng trai châu Á cao ráo bảnh bao đứng cười trước mặt Thiên Tỉ, ý cười sáng lạn trong mắt anh tản ra khiến Thiên Tỉ thập phần chói mắt. Ngây ngốc nhìn một hồi, Thiên Tỉ nghĩ... vẫn là Vương Tuấn Khải đẹp trai hơn^^...
_ Dạ... dạ??? _ Thiên Tỉ trời sinh là người phản ứng chậm, lại vừa mới bị ngã, dây thần kinh phản ứng vẫn chưa kịp thích nghi với vấn đề hiện tại.
_ Haiz! Nhóc có phải là từ trên trời rơi xuống không vậy!!! Ngốc như thế này mà cũng dám ra nước ngoài du học?!! _ Hoàng Vũ Hàng tiến đến đỡ cậu đứng dậy, còn ân cần dùng tay phủi đi vết bẩn nhỏ dính trên đầu gối. Giọng điệu đầy cưng chiều mà chê trách Thiên Tỉ _ Lần trước nhóc làm đổ cà phê lên áo anh mà quên rồi sao? Mới qua hôm nay thôi vẫn chưa khá lên được, lần này còn là tự ngã nữa chớ, bộ chân nhóc bên thấp bên cao hả???
_ Em... em... _ Thiên Tỉ vẫn còn phải phục hồi bộ nhớ để xem xét lại xem người này là ai.
_ Được rồi được rồi, xem như là chúng ta đây là lần đầu gặp mặt đi, qua bên kia ngồi một chút, mình làm quen! _ Nói rồi Hoàng Vũ Hàng kéo theo Thiên Tỉ đi về phía chiếc bàn trống cạnh cửa sổ trong canteen mặc cho người kia vẫn đang nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ bắt cóc...
_ Anh xin tự giới thiệu, anh là Hoàng Vũ Hàng, quốc tịch Trung Quốc, em thì sao, bạn nhỏ?!
_ Em cũng là người Trung Quốc, em là Dịch Dương Thiên Tỉ!!! _ Thiên Tỉ nghĩ ra rồi, tên Hoàng Vũ Hàng này nghe có chút quen tai :-))))
_ Dịch Dương Thiên Tỉ? What?!! Hahaha anh với nhóc đúng là có duyên thật mà!! _ Hoàng Vũ Hàng nghe xong thì cười lớn làm cả canteen cũng phải ngoái lại nhìn.
Thiên Tỉ hơi ngại đành phải chữa nguy.
_ Anh đừng có cười nữa, mọi người đều nhìn kìa!!
_ Ai muốn nhìn kệ người ta chứ haha, nhóc con, em có biết anh là ai không?!!!
_ Anh là Hoàng Vũ Hàng... _ Thiên Tỉ đã có chút buồn bực, người gì đâu cứ một câu nhóc con hai câu nhóc con như thế chứ!
_ Biết rồi, nhưng anh còn là người cầm hành lý của nhóc nữa ấy biết chưa! Haha, cơ duyên giữa chúng ta thật không hề mỏng!!!
_ Thật?! Là anh sao?!! Ah~ may quá rồi, vậy chúng ta đổi lại hành lý nhé, cảm ơn anh đã giữ hành lý giúp em, cảm ơn anh!!
_ Ừ được rồi, em cũng giữ hành lý giúp anh mà, chúng hòa nhau, ở bên này gặp được đồng hương là rất khó, sau này có gì cần giúp đỡ hãy gọi đến anh nhé, với em anh rất sẵn lòng!!! _ Đứa nhỏ dễ thương lại ngoan hiền nhu thuận làm Hoàng Vũ Hàng rất thích, độ hào phóng cũng tăng lên mấy phần.
_ Dạ!!! _ Thiên Tỉ cười, trao đổi va li với người kia, trong lòng lại càng cao hứng. Ai nói ở nước ngoài cái gì cũng đáng sợ?! Chẳng đáng sợ chút nào, cậu đây mới sang có hai ngày mà gặp được toàn người tốt đó thôi, đúng là may mắn! Tuyệt chẳng nghĩ đến giữa Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Vũ có một mối quan hệ nào hết...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top