Chương 4
_ Nguyên Nguyên ngoan, ở lại phải cố gắng sống thật tốt, phải chăm chỉ học hành, phải nghe lời các Sơ có biết không?!
_ ...
_ Còn nữa, phải ăn nhiều cơm, không được ăn vặt nữa, cậu nhìn cậu xem, chân tay như que củi!
_ ...
_ Bị người khác ức hiếp thì phải đến mách với các Sơ, không được ngồi khóc một mình nữa! Tớ đi rồi không có ai chịu đến dỗ dành tên ngốc nhà cậu đâu! Ai da, làm sao đây, thật không yên lòng mà!!!
_ ...
_ Cậu xem cậu đấy, còn sinh sớm hơn tớ những 20 ngày vậy mà sao cứ để cho tớ phải lo lắng như vầy nè!
_ ...
_ Thôi nào! Vẻ mặt như vậy là sao chứ?! Nguyên Nguyên ngoan, tớ đi rồi tớ sẽ về mà, tớ hứa đấy!!!
Thiên Tỉ ôm lấy Vương Nguyên, điệu bộ như một người anh lớn mà xoa đầu em nhỏ, khẽ thủ thỉ dặn dò.
Cậu ấy từ hôm qua đến giờ vẫn không chịu nói lời nào với cậu. Không khóc, không nháo đòi giữ cậu ở lại, cũng không vui mừng chúc cậu đã tìm được phu nhân. Chỉ an tĩnh ngồi yên nhìn cậu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ra đi.
Tiểu Nguyên Nguyên là người bạn trân quý nhất trong đời của cậu, là người ở bên cậu mỗi lúc thấy cô đơn, ôm lấy cậu mỗi khi ác mộng về. Cậu ấy, ngay lần đầu tiên gặp cậu đã nở một nụ cười tươi, ngọt như đường, vươn đôi tay nhỏ xíu mà kéo cậu ra khỏi bóng đen của vụ tai nạn. Chính cậu ấy đã dùng trái tim ấm áp của mình không ngừng sưởi ấm cậu, một lần nữa kết nối cậu với thế giới bên ngoài. Cậu một chút cũng không hề muốn xa cậu ấy! Nhưng, tâm nguyện của mẹ ở trên trời cậu không thể không thực hiện, cậu còn mang trên vai mình ước vọng và hoài bão còn dang dở của cha. Cậu phải theo phu nhân Vương Liên Chi về, cùng với dì ấy và Vương Tuấn Khải ca ca phát triển tập đoàn Vương Dịch, không phụ lại tâm sức cả đời của cha và Vương bá bá...
* * *
_ Tiểu Thiên ngoan, con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt, rảnh rỗi thì về thăm Sơ và các bạn nghe con! _ Sơ Maiki chỉnh lại áo khoác cho Thiên Tỉ, khẽ ôm vào lòng.
Đứa nhỏ này bình thường ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, còn rất thông minh. Mỗi ngày vẫn thường cùng với các Sơ trò chuyện. Nay bé con đã tìm được người thân, thật lòng Sơ rất mừng, nhưng mà vẫn có một chút gì ấy không nỡ rời xa.
_ Dạ, con nhớ rồi, Sơ!!! _ Thiên Tỉ khịt mũi, cũng không nỡ xa mọi người. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Tiểu Nguyên Nguyên vẫn đứng lặng thinh, mắt hạnh trong suốt. Cậu tiến đến, vươn bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay người kia. Thì thầm.
_ Tớ sẽ trở về gặp cậu, tớ nhất định sẽ trở về gặp cậu, tớ hứa!!! _ Nói rồi Thiên Tỉ quay lưng đi đến phía chiếc xe đang đậu ở cổng Viện, một tay nắm lấy tay Vương phu nhân, tay còn lại vươn cao vẫy tạm biệt mọi người.
_ Mọi người ở lại bảo trọng, con đi đây!!!
...
Thiên Tỉ lên xe, tay vẫn nắm thật chặt bàn tay của Vương phu nhân. Cậu không dám ngoảnh lại, vì nếu ngoảnh lại cậu sợ cậu sẽ kìm không được mà khóc mất. Nơi đây, chính là nơi cậu được sinh ra một lần nữa! Cậu nhất định sẽ không quên...
Sau khi chiếc xe lăn bánh rời đi, Vương Nguyên mới như chợt tỉnh giấc sau cơn mơ dài. Cậu bé giật mình vội vàng chạy theo chiếc xe đã đi khuất, vừa chạy, vừa khóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên...
_ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!
Trên cao, mây vẫn xanh, ánh mặt trời rực rỡ, hoa anh đào phấp phới bay trong gió. Có thứ gì đã thay đổi ở trong tim?!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top