Chương 1
Cô nhi viện Mặt Trời, Tokyo, năm 2008
Cạch
Vương Nguyên mở ra cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người bạn nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa sổ.
_ Tiểu Thiên Thiên đang làm gì đó?! _ Giọng nói non nớt cất lên như kéo lại suy nghĩ của cái người đang thả hồn treo ngược cành cây kia.
_ Tớ đang nghe mưa hát! Còn nữa, gọi tớ là Thiên Tỉ, không gọi Tiểu Thiên Thiên! _ Cậu thiếu niên nhỏ bên cửa sô ̉ khẽ quay đầu lại mỉm cười, đồng điếu kiều diễm như ẩn như hiện bên khóe môi...
_ Xì!!! Không thích! Tớ thích gọi là Tiểu Thiên Thiên! _ Cậu bạn nhỏ đối diện chu môi nhỏ nói bằng giọng hờn dỗi nhưng lại nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh người bạn của mình.
_ Rain and tears all the same
But in the sun
You've got to play the game
When you cry in winter time
You can't pretend
It nothing but the rain...
Giọng hát nhỏ khẽ ngân nga như hòa cùng với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ, ở bên trong, hai người bạn nhỏ đang ngồi tựa vào nhau, cùng hát, cùng cười với nhau. Chiều đông, mưa phùn rơi lạnh buốt nhưng ở bên trong khung cảnh lại ấm áp đến vô cùng...
_ Tiểu Thiên Thiên lúc nào cũng chỉ hát có mỗi một bài này!
_ Vì, bài này hay mà!
_ Hứ! Chứ không phải là chỉ biết hát có mỗi một bài này hả?! _ Vương Nguyên vừa nói vừa cười chọc ghẹo cậu bạn thân khiến người kia tức muốn thổ huyết! _ Lêu lêu!! Có ngon thì lại đây bắt tớ nè! Tiểu Thiên Thiên ngốc! _ Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi...
_ Ha! Được lắm! Tiểu Nguyên, cậu có khôn hồn thì chạy cho nhanh đi, để tớ bắt được cậu tớ nhất định sẽ bẻ cổ cậu từ đằng trước ra đằng sau! _ Thiên Tỉ cũng nhanh chóng đuổi theo Vương Nguyên, lần này cậu nhất định phải dạy cho tên ngốc này một bài học mới được!!!
Thế là, trên dãy hành lang vắng có hai cậu bé nô đùa đuổi bắt nhau, tiếng cười giòn tan như tan vào không khí!
Chỉ mong sao cho tình bạn này sẽ mãi mãi tươi đẹp như vậy...
* * *
"_ Rain and tears all the same
But in the sun
You've got to play the game
When you cry in winter time
You can't pretend
It nothing but the rain..."
Tiếng hát ngọt ngào phảng phất trong không trung.
Cũng trong một buổi chiều mưa phùn bay lất phất...
_ Mẹ... mẹ ơi! Con sợ... mẹ... đừng rời xa con!!! Mẹ!!!
_ Dương Dương ngoan! Đừng khóc... tìm Vương Liên Chi... con nghe không! Vương Liên Chi... cô ấy... nhất định sẽ chăm sóc con thay ta! Dương Dương... mẹ yêu con...
_ Mẹ!!!!!!!!
_ Tiểu Thiên Thiên! Cậu làm sao vậy?! Cậu lại gặp ác mộng sao?! _ Vương Nguyên đang ngủ thì bị người bên cạnh làm cho thức giấc, mở mắt ra đã thấy người kia đang ôm chăn ngồi ở góc giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương, còn không ngừng thở dốc... Có lẽ Thiên Tỉ lại gặp ác mộng. Từ ngày Thiên Tỉ vào đây cậu ấy rất hay như vậy, phải là điều kinh khủng như thế nào mới có thể biến Tiểu Thiên Thiên mạnh mẽ, kiên cường của cậu trở nên yếu ớt như thế?
_ Tiểu Nguyên! Mẹ... tớ mơ thấy mẹ! Mẹ tớ đâu rồi? Mẹ tớ bỏ tớ mà đi rồi...
Thiên Tỉ nói trong nước mắt, đây là cơn ác mộng kinh khủng nhất của đời cậu. Cứ cố gắng quên đi nhưng mỗi lần nhắm mắt là phần ký ức đau thương kia lại hiện về như từng roi quất mạnh vào tiềm thức... Cậu cũng từng là một đứa trẻ có đủ ba đủ mẹ như bao nhiêu người khác, nhưng chỉ một tai nạn định mệnh đã khiến cậu mất đi mọi thứ, trở nên đơn độc trong cuộc đời, ngay cả quê hương cũng khó lòng trở lại.
_ Đừng khóc! Tiểu Thiên Thiên ngoan... đừng khóc! Có tớ ở đây rồi, tớ ở đây!! _ Vương Nguyên ôm người kia vào lòng, cố gắng dùng ấm áp của bản thân mình sưởi ấm cho cậu ấy. Có lẽ Tiểu Thiên Thiên đã rất sợ, cậu ấy từ trước đến nay vẫn luôn không có cảm giác an toàn...
_ Tiểu Nguyên! Đừng rời xa tớ, đừng bao giờ rời bỏ tớ. Có được không?!!
_ Được! Tớ hứa, sẽ không bao giờ rời xa Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên có đuổi tớ cũng không đi!!!
* * *
Sân bay quốc tế Narita Nhật Bản
_ Mẹ! Mẹ làm cái gì mà đi nhanh vậy chứ? Chầm chậm chờ con một chút coi!!
_ Vương Tung! Nếu còn không nhanh chân lên ta sẽ trực tiếp vứt con ở lại đây.
_ Mẹ!!! Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi con bằng cái tên đó nữa mà. Con là Vương Tuấn Khải chứ bộ.
_ Ngày hôm nay ta phải gặp một người rất quan trọng. Nếu con dám làm trễ giờ của ta, ta sẽ dóc xương lột da con!
_ Mẹ... Mẹ khủng bố như vậy đối tác của mẹ có biết không?!!!!
Vương Tuấn Khải lệ rơi đầy mặt cố gắng đuổi theo sau mẹ mình. Mẹ của cậu đích thực là một cường nữ, từ khi ba cậu mất, bà đổi họ, một mình gánh vác cả tập đoàn Vương Dịch. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả cũng chưa từng một lần than vãn. Bà đối với người khác vừa cương nghị nhưng cũng rất nhân từ, đối với Vương Tuấn Khải vừa cưng chiều nhưng cũng rất mực nghiêm khắc. Cho dù mất cha từ nhỏ nhưng cậu chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương. Bà vừa là cha, vừa là mẹ, là gia đình của cậu. Bà chính là người phụ nữ Vương Tuấn Khải yêu kính nhất trong cuộc đời!!!
Tên của bà là Vương Liên Chi!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top