Chap 1:
-Anh... Anh Dương Dương đã chết rồi, anh trai em đã chết rồi, chết thật rồi. Em biết anh đau lòng. Nhưng chẳng lẽ em không đau sao?
Không có tiếng trả lời, người kia đặt một chai nước xuống, tiếp tục nói.
-Anh, anh đừng đau buồn nữa. Anh trai ở trên trời nhất định không muốn thấy anh như vậy đâu. Anh uống chút nước đi. Rồi hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Em đi đây.
Nam Nam nhìn người con trai trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc đang ngồi trầm tư bên mộ anh trai cậu, khẽ lắc đầu rồi dời đi. Người con trai ấy, yêu anh cậu đến chết đi sống lại, vượt qua mọi định kiến xã hội, làm trái ý của cha mẹ, sống chết đưa anh cậu ra nước ngoài kết hôn. Ai ngờ kết hôn được hai năm thì vì một vụ tai nạn giao thông mà thần chết đã mang anh cậu đi. Hai người vẫn còn chưa sống đủ vui vẻ, và khoảng thời gian hai năm là quá ngắn cho một cuộc hôn nhân.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe tin Dương Dương bị tai nạn giao thông, hung thủ lại chạy mất, đã lục tung cả cái thành phố này lên để tìm hắn. Cuối cùng tìm ra rồi, thì kiện cho nhà người ta bại sản, còn khiến người ta ở tù mọt gông. Người đàn ông này, chỉ có hai từ để hình dung. Đó là thành đạt và nguy hiểm. Con người đứng trước mọi việc luôn bình tĩnh, vậy mà khi lại vì một người con trai khác mà điên cuồng như vậy.
Yêu đến thắt tâm can, cả thế giới này bấy ai có tình yêu như vậy?
Nam Nam quay trở lại Mỹ sau tang lễ của anh trai, không thể biết được Vương Tuấn Khải ngồi bên mộ Dương Dương đúng ba ngày ba đêm, không ăn mà chỉ uống một chút nước Nam Nam để lại từ khi chuẩn bị rời đi.
Thư kí, cũng là người bạn thân cận của Vương Tuấn Khải - Đông Thành thấy Lão Đại ba ngày không trở về nhà, sinh nghi hoặc, tìm đến nghĩa trang, thấy anh đang gục xuống bên mộ vì kiệt sức, liền hốt hoảng đưa Lão Đại vào bệnh viện.
Vương Tuấn Khải sau một tuần liền xuất viện, nhanh chóng quay trở lại công ty làm việc khiến Đông Thành cũng phải kêu ca.
-Lão Đại a, anh không cần mạng cũng phải nghĩ cho công ty chứ. Khó khăn lắm công ty mới phát triển được như bây giờ, anh bỏ đi thì em biết làm sao.
Đông Thành ngày nào cũng nhắc nhở anh chú ý đến sức khoẻ bản thân. Kêu ca nhiều ngày, Vương Tuấn Khải cũng chỉ cảm ơn một tiếng rồi bỏ qua.
Ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, nhà có không về. Vương Tuấn Khải như biến phòng làm việc của công ty trở nhành nhà suốt một thời gian dài như thế, lại còn hay phải đi tiếp khách, uống rượu, thân thể dần dần suy kiệt.
------------------
Hôm ấy Đông Thành đến công ty từ sớm chuẩn bị giấy tờ vì có cuộc họp quan trọng. Đi qua phòng Tuấn Khải thấy đèn vẫn sáng thì tiện ghé qua chào hỏi vài câu.
Gõ cửa một hồi không thấy tiếng trả lời.
-Lão Đại, anh dậy chưa? Hôm nay có một buổi họp cổ đông mà.
Vương Tuấn Khải thường xuyên dậy sớm. Mỗi lần Đông Thành đến công ty thì anh đều đã dậy rồi, lại luôn ở trong phòng không ra ngoài, vì vậy không thấy anh trả lời, Đông Thành có chút khó hiểu.
-Lão Đại...
Vẫn không có tiếng trả lời.
Đông Thành đẩy cửa bước vào, thấy anh nằm trên ghế, tay giữ chặt bụng, mày cau lại khó chịu. Đưa tay lên trán anh liền cảm thấy nóng như phải bỏng, Đông Thành vốn vã đưa anh vào bệnh viện.
Trong vòng ba tháng, Lão Đại Vương Tuấn Khải cao cai tại thượng đã phải vào bệnh viện hai lần.
------------------
Vì ăn uống không đủ chất, thời gian không hợp lý, lại thêm uống rượu nhiều, Tuấn Khải bị xuất huyết dạ dày. Thật may hôm đó Đông Thành kịp thời đưa anh vào bệnh viện, nếu không không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nữa.
Bác sĩ bảo anh phải ở bệnh viện một tuần để theo dõi thêm, Đông Thành liền đặt cơm ở một nhà hàng gần bệnh viện, mỗi bữa đúng giờ mang một xuất ăn và đồ tráng miệng lên cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải kể từ lúc vào viện chỉ muốn ngủ, không hề phát giác ra có tiếng gõ cửa.
-Tiên sinh... Tiên sinh...
Thiên Tỉ đứng ngoài một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, liền tự bước vào, thấy một người đàn ông tuấn tú nằm trên giường bệnh đang nhắm mắt ngủ.
Thiên Tỉ lay người anh, nhưng anh vẫn không chịu dậy, quyết định đặt xuất ăn trên bàn rồi nhanh chóng li khai.
Vương Tuấn Khải cảm giác có người gọi mình dậy, mi mắt động nhẹ rồi dần mở ra, bỗng sửng sốt đưa tay vội nắm chặt tay con người đang muốn rời đi kia, kéo lại.
-DƯƠNG DƯƠNG.
Thiên Tỉ bỗng nhiên bị kéo giật lại, trên mặt có chút bất mãn, quay đầu nhìn thẳng vào anh.
-Tiên sinh, ngài hãy bỏ tay tôi ra.
Đối mắt hổ phách kiên cường chiếu rọi trong mắt anh, mang theo khí chất quen thuộc. Nhưng gương mặt này...
-À... Xin lỗi...
Nới lỏng bàn tay, Tuấn Khải buông cổ tay cậu ra. Cánh tay trắng trẻ khỏe khoắn trượt xuống, có thể thấy những vết hằn đỏ.
-Không có gì. Tôi đến đưa cơm. Anh mau ăn sớm đi. Buổi tối đúng sáu giờ, tôi sẽ mang bữa tối đến cho anh.
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú bóng lưng người kia, hai bàn tay viết chặt thành đấm.
-Dương Dương... Anh nhớ em...
------------------
Hello...
Tui lại đào một cái hố mới rồi đây...
Chả là tự dưng cái ý tưởng fic này nó nhảy ra làm tui không kìm được muốn bắt ra vào viết luôn...
Sự việc ban đầu có thể trôi qua hơi nhanh, nhưng tại tui muốn nhảy vô diễn biến chính của truyện trước a...
Mọi người không yêu xin đừng nói lời cay đắng a. Nhưng dù sao rất mong mọi người ủng hộ fic này của tui...
Yêu mọi người...
Cộc Cộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top