Chương 12: Nhận nhầm?
-" Baba, con đi học đây, hôm nay 11h30 con về nhé!" Tiểu bào ngư đỡ cặp từ tay Thiên Tỉ, khoác lên người
Chiều nay các cô giáo ở trường phải họp, học sinh được nghỉ, Tiểu bào ngư đã nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần:
-" Được, ba biết rồi, tan học liền đợi ba trước cổng trường, ba đến đón con"
Thiên Tỉ cười cười xoa đầu Tiểu bào ngư, đứng ngoài cổng một lúc lâu, đến khi thấy nhóc con vào lớp mới quay lưng trở về
Thiên Tỉ đi thẳng một mạch về phía cửa hàng
-" Trình Trình, chào buổi sáng"
Thiên Tỉ hướng Đinh Trình Hâm đang đứng trong quầy nở nụ cười, đáp lại cậu là một nụ cười mỉm, Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu
Bây giờ mới gần 8 giờ sáng, quán vẫn còn vắng khách
Cả tối hôm qua và sáng nay chưa có gì vào bụng, Thiên Tỉ có chút đói, liền đi ra phía sau tìm gì đó lót dạ
Xong xuôi, Thiên Tỉ xắn tay áo, bắt đầu nhào bột làm bánh...
Ngồi chờ bánh chín có chút nhàm chán, Thiên Tỉ rời phòng bếp, định bụng ra ngoài nói chuyện phiếm với Trình Trình
Thiên Tỉ vừa bước ra thì chiếc chuông cạnh cửa quán vang lên" Leng keng"
Cậu ngửng mặt lên, ngoài dự đoán là một dáng người rất quen thuộc
Vương Tuấn Khải mỉm cười lướt qua người cậu, tùy tiện đến một bàn ở trong góc ngồi xuống
Trình Trình nhanh chân chạy đến, Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải mấp máy môi, sau đó lại thấy Đinh Trình Hâm gật gật đầu
Cậu nhìn order trong tay Đinh Trình Hâm, mày khẽ nhíu lại
Thiên Tỉ bảo Đinh Trình Hâm dừng tay, tự mình xắn tay áo, cậu đổ từng hạt cafe vào trong máy xay, bắt đầu nghiền chúng, hương cafe bỗng chốc lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, ấm áp... không phải không khí mà chính là... lòng người
Một lúc sau, Thiên Tỉ đưa cho Đinh Trình Hâm một tách cafe nóng hổi
Đinh Trình Hâm thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên như nước của Thiên Tỉ thì cũng nhún vai, mang tách cafe đặt trên bàn trước mặt Vương Tuấn Khải
Anh trực tiếp cầm lên cầm thìa khẽ khuấy hai cái, thổi nhẹ, đưa lên miệng, nhấp một chút, sau đó, đột nhiên mỉm cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiên Tỉ
Một nụ cười khiến Đinh Trình Hâm đứng cạnh ngây ngốc khó hiểu, cậu lắc lắc đầu, đi đến phòng bếp xem qua bánh
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, nửa tiếng, một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, vẫn nhìn cậu, Thiên Tỉ tận lực không chú ý đến anh
Vương Tuấn Khải bỗng nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy hướng Thiên Tỉ đi đến, chống tay lên quầy, cười cợt nhìn cậu:
-" Chắc em không muốn lại để anh đi đón con đâu nhỉ?"
Một câu nói thức tỉnh tất cả, Thiên Tỉ vội lao ra khỏi quầy, không quên lừ mắt nhìn Tuấn Khải:
-" Ai là con của anh?"
-" Con của em cũng là con của anh mà" Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói khiến Thiên Tỉ có chút chột dạ
-" Ai bảo anh..." Thiên Tỉ còn chưa nói hết câu, một bóng dáng nhỏ đã ôm chầm lấy chân cậu
- "Ba~~" Tiểu bào ngư ngọt giọng
Thiên Tỉ quay lại nhìn cậu nhóc:
-" Nói, sao con về được đây?"
-" Ba lại quên giờ đón con, hừ, mama đưa con về đó!!"
Đầu Vương Tuấn Khải "Oanh" một tiếng nổ, Cái gì?! Thằng bé vừa mới nói cái gì?! Mama? Ai là Mama của Tiểu bào ngư? Chẳng lẽ... nhận nhầm rồi!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top