Chương 10: Em sống có tốt không?
-"Ba" Tiểu bào ngư vẫn còn đang có chút sợ, chưa bao giờ Thiên Tỉ lại gọi thẳng tên nhóc như vậy
Mà tất nhiên... lại càng không chú ý tới vẻ mặt tối sầm của Thiên Tỉ
Nghe tiếng con gọi, Thiên Tỉ quay qua nhìn Tiểu bào ngư
Vốn nghĩ tìm thấy sẽ mắng nó một trận, ai ngờ lại thấy cái chiêu nước mắt lưng tròng kia... Vẫn là bỏ đi...
Thiên Tỉ ôm Tiểu bào ngư ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải, cảnh giác nhìn anh
-" Anh có thể nói chuyện riêng với em được không?"
-" Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả" Thiên Tỉ nhếch môi nhàn nhạt trả lời
-" Em chỉ cần nghe thôi"
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, lôi điện thoại từ trong túi ra
-" Hoành Hoành, cậu đến quán cà phê đối diện trường Tiểu bào ngư học đón nó hộ tớ nhé. Tớ đột nhiên có việc gấp cần giải quyết"
Chưa đầy 10 phút sau, Lưu Chí Hoành đã đến rước tiểu hoàng tử đi, trước khi lên xe còn để lại một nụ cười đầy thâm ý
'Vương Tuấn Khải, không ngờ anh lại làm việc xúc tích như vậy'
Lúc Thiên Tỉ trở lại thì đã thấy Tuấn Khải đi ra
-" Đi với anh"
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lặng lẳng cúi đầu đi theo Tuấn Khải
Đến gần một con hẻm nhỏ, Vương Tuấn Khải bỗng dừng người, quay lại làm Thiên Tỉ theo đà đập thẳng đầu vào lồng ngực anh (hơi tàn nhẫn :v)
Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn, một tay đỡ eo cậu, dùng lực đẩy cậu vào bức tường cũ kĩ bên trong hẻm
Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một là người ê ẩm, không thì cũng phải u đầu...
Vậy mà tuyệt nhiên lại không có một chút đau
Vương Tuấn Khải tay phải đỡ eo cậu, tay trái kê sau đầu, ngăn cách đầu cậu với bức tường, không thấy đau, cũng là bình thường
Được rồi, Thiên Tỉ còn chưa kịp mừng, lại chợt nhận ra tư thế của hai người kỳ thực... thật ám muội?
Vương Tuấn Khải cũng không hề bỏ qua cơ hội này, từ từ kề sát mặt mình lại, môi chạm môi
Thiên Tỉ bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh
Vương Tuấn khải dễ dàng cạy mở hàm răng cậu, từ từ đưa lưỡi của mình thâm nhập, đảo qua đảo lại trong khoang miệng cậu, tước đi mật dịch, lại chà xát hai phiến môi anh đào của cậu
Tuấn Khải luyến tiếc buông môi cậu ra, Thiên Tỉ thở dốc, hít lấy từng ngụm không khí lớn
Vương Tuấn Khải vùi đầu vào trong hõm cổ của cậu, hương hoa nhài nhàn nhạt phảng phất, thật dễ chịu!
Vương Tuấn Khải lại rê môi mình đến bên tai cậu, nhẹ cắn lên vành tai mẫn cảm, anh thổi một làn khí nóng nhè nhẹ vào tai Thiên Tỉ
Cậu khó chịu, định tránh, nhưng đầu lại bị Tuấn Khải cố định, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ
-" Dương Dương, 4 năm không gặp, anh... rất nhớ em"
Tuấn Khải thấp giọng, khàn khàn ghé vào tai cậu nỉ non
Thiên Tỉ hai tay lại vô thức nắm chặt áo anh hơn
-" Mấy năm qua, em sống có tốt không?"
-------------------------------------------
Vốn dĩ không định dừng ở chỗ này... cơ mà lười :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top