Chương 1: Huyết Dạ

Ko có văn án đâu hihi, đọc truyện rồi tự hiểu đi :v
-------------------------------------------
11.30 pm

- "Thế nào? Cậu thấy như vậy có thể đồng ý không?"

- "Có thể! Bất quá..." Thiên Tỉ nhếch mép cười "Tôi muốn được làm việc với bang chủ các người"

- "Sao?" Người đàn ông đứng tuổi sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Dịch công tử, tôi xin phép gọi điện thoại một lát"

- "Được" Vị thiếu niên đối diện khẽ phẩy tay

Chưa đầy 5 phút sau, người đàn ông kia lại đẩy cửa đi vào

- "Bên chúng tôi....... chấp thuận" Ông ta cắn cắn môi nói

- " Vậy thì được" Thiên Tỉ đứng dậy giơ tay ra phía trước "Sau này đều là người một nhà cả rồi"

Người đàn ông cũng bắt lấy  tay Thiên Tỉ

- "Vậy... tiên sinh đi trước, tôi không tiễn"

Ý tứ đuổi khách rõ ràng như vậy.......

Sau khi người đàn ông kia đi rồi, Thiên Tỉ liền vào phòng làm việc cầm tập hồ sơ trên bàn lên xem xét

"Vương Tuấn Khải, tuổi: 22, hiện đang là chủ tịch tập đoàn Tuấn Dương, bang chủ của Huyết Dạ, Xuất thân: không rõ, Quan hệ: không rõ,..."

Đặt tập hồ sơ xuống bàn, Thiên Tỉ khẽ thở dài xoa xoa mi tâm

Cậu đi vào phòng ngủ, gieo mình xuống giường, thiếp đi

Lâu lắm rồi cậu không có ngủ ngon như vậy, hôm nay, giấc mơ ấy lại lần nữa xuất hiện

Trong mơ là hình ảnh hai cậu bé ước chừng 10 đến 12 tuổi đang chạy nhảy giữa cánh đồng hoa

Ở đây có rất nhiều loài hoa khác nhau, ai đã trồng chúng thì không ai biết

Hai cậu bé nô đùa chán thì nằm xuống nghỉ

Trong hai người, có một cậu bé có đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào đó mãi mãi, khi cười lại để lộ đôi đồng điếu hai bên khóe miệng thật đẹp

Cậu trai còn lại có vẻ chín chắn trưởng thành hơn, cậu có đôi mắt phượng sắc sảo, chiếc mũi cao, khuôn miệng khi cười lại để lộ hai chiếc răng khểnh thật duyên

Mỗi người một nét riêng, song, đều đẹp

Chợt đôi mắt hổ phách khẽ lướt qua người bên cạnh:

-"Tiểu Khải, anh thích loài hoa nào nhất?"

- "Anh hả?" Vương Tuấn Khải ngồi dậy nhìn cậu " Anh thích Lavender nhất"

- "Tại sao?" Thiên Tỉ lại hỏi anh

- "Bởi vì... hoa Lavender tượng trưng cho sự chung thủy, trong quan hệ làm việc hay tình bạn, nó tượng trưng cho sự trung thành, còn trong tình yêu, nó tượng trưng cho ước nguyện được ở bên nhau mãi mãi" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe "Vậy còn em? Em thích hoa nào nhất, Dương Dương?"

- "Không biết, hoa nào em cũng thích" Thiên Tỉ suy nghĩ một chút rồi cười nói

Vương Tuấn Khải cười lớn xoa đầu Thiên Tỉ

Sau đó, cảnh trong mơ lại được chuyển tiếp, bây giờ là hình ảnh lửa cháy dữ dội, cô nhi viện nơi hai cậu bé ở đã gần như bị thiêu cháy hết

Các sơ liền đưa cô nhi đi sơ tán, Thiên Tỉ và Tuấn Khải bị lạc mất nhau ở đây

Thứ duy nhất thuộc về Tuấn Khải Thiên Tỉ còn giữ lại chính là chiếc khăn quàng có thêu hình hoa Lavender tím

Thiên Tỉ choàng tỉnh giấc, từng tia nắng chiếu vào chiếc giường cậu đang nằm

Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nở một nụ cười dễ chịu:

- "Cuối cùng thì em cũng tìm được anh rồi, chờ em, em sẽ đến ngay, Tiểu Khải"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top