Chương 1 : Trong nước mắt , chúng ta gặp nhau .

Hôm đó là sinh nhật ba cậu . Cậu chuẩn bị 1 phần quà đặc biệt bằng chính tiền mình làm ra khi bắt đầu học đại học . Cậu trở về nhà đã thấy mẹ kế , con chung của bà ta và ba cậu , còn có hai đứa con riêng của bà ta . Mọi người đều đang ngồi trên bàn ăn đợi cậu trở về
- Hôm nay sinh nhật ba mày mà mày giờ này mới về sao ?
T : * Thiên Tỉ , vì ba , vì ba . Không được cáu . Không được cáu * - Cậu tự nhủ với lòng mình như vậy - Hôm nay con phải học thêm . Nên từ kí túc xá về hơi muộn .
- Học thêm ? Học thêm mà về trễ vậy sao ? Hay là mày đi với thằng nào ?
T : Cô đừng có quá đáng !
- Tao quá đáng ? ... - Lúc này ba cậu từ trên lầu đi xuống - Anh à , con nó về rồi này . Thiên Tỉ , hôm nay con đi học mệt không ?
Ba cậu : Con về rồi sao ? Mau ngồi xuống đi .
T : Dạ
Cậu ngồi xuống . Cùng chúc mừng sinh nhật ba cậu trong trạng thái không hề vui vẻ .
T : Ba , con có món quà tặng ba - Cậu đưa gói quà mình đã mua cho ba - Chúc ba sinh nhật vui vẻ .
Ba cậu : Được rồi . Con về là ba vui rồi quà cáp làm gì ?
T : Sinh nhật ba con sao có thể không tặng quà chứ ? Con mà không tặng ... bị nói là bất hiểu thì khổ .
Ba cậu : Ai dám nói con như vậy ?
T : Con chỉ nói vậy thôi . Mà khuya rồi . Con về kí túc xá đây .
Ba cậu : Con chưa ăn gì mà . Đây cũng là nhà của con . Con ở lại có sao đâu ?
T : Cũng là ??? Thôi . Ba với các em cứ ăn đi . Con phải đi rồi . Hôm nay anh hai không về con cũng không muốn ở lại đây .
- Anh thấy chưa . Con ghét em nên không muốn ở lại đó .
T : Là cô ép tôi ghét cô .
Ba cậu : Thiên Tỉ , không được hỗn . Được . Con muốn về kí túc xá cứ về . Hết tiền thì cứ gọi ba . Ba gửi lên cho .
T : Không cần đâu ba . Con có thể tự đi làm .
Ba cậu : Con là con của ba sao có thể tự đi làm . Vậy món quà này ... cũng là con tự đi làm mà có sao ?
T : Đúng . Thôi con đi đây .
Cậu định bỏ đi nhưng bà ta lại phán thêm 1 câu
- Là tự đi làm . Nhưng quan trọng là làm nghề gì . Làm gì có nghề nào mà 1 tháng lương có thể mua món quà như vậy .
T : Cô có ý gì ?
- Mẹ nói gì con không phải hiểu rồi sao ?
T : Ba , đó là lý do tại sao con không muốn ở nhà và cũng không muốn gọi bà ấy là mẹ kế .
Ba cậu : Thôi được rồi . Con cứ về đi . Hay để ba kêu tài xế đưa con về ?
T : Khỏi đi , con tự đi taxi về được rồi . Tạm biệt ba
Nói xong cậu bỏ đi 1 mạch không quay đầu lại .
Ba cậu ( Dịch Dương Thiên Phong ) : Em cứ như vậy bảo sao con nó không ghét em . Sao em nói con như vậy được .
- Em nói không đúng sao ?
DDTP : Đúng cái gì mà đúng . Thôi . Vào ăn đi .
Cậu lúc này không hề bắt taxi mà đang đi bộ về kí túc xá . Hơn nữa còn là vừa đi vừa khóc . Lần nào cũng vậy . Sau khi trở về nhà cậu đều khóc . Khóc vì nhớ mẹ . Khóc vì không còn anh hai ở bên cạnh nói đỡ cho cậu - Anh cậu đã đi Thượng Hải làm việc , tết nhất cũng không thèm về nhà - khóc vì bây giờ ba cậu không còn thương cậu nữa . Nước mắt cậu rơi ...
K : Bạn nhỏ , em không sao chứ ?
Cậu ngẩng mặt lên : Người ta đã 19 tuổi đầu rồi . Bạn nhỏ cái gì chứ ?
K : Anh xin lỗi . Em có chuyện gì sao ?
T : ??? Anh là ... Vương Tuấn Khải ?
K : Ừm . Anh có gặp em mấy lần trên lớp học . Em sao vậy ? Con trai sao lại khóc ?
T : Con trai thì không được khóc sao ? - Cậu nhanh lau nước mắt đi - Tối rồi anh còn ra ngoài làm gì vậy ạ ?
K : À , anh vừa đi làm về . Dạy thêm cho mấy nhóc nghèo .
T : ... Sao anh không về đi ? Quan tâm em làm gì ?
K : Trời thì tối . Em thì đứng đây 1 mình . Lại còn khóc nữa . Anh là giảng viên sao để em 1 mình được .
T : Thôi anh cứ về đi . Em về trước đây . Tạm biệt . Mai có tiết của anh . Mai gặp lại vậy
Cậu nói rồi nhanh chạy về kí túc xá . Về tới nơi cũng đã 10 giờ tối
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top