Chap 4
Ngày ngày bên cạnh Vương Tuấn Khải thật sự trôi qua rất nhanh.
Sáng sớm Vương Tuấn Khải đón Thiên Tỉ đi học đến tối lại cùng nhau về nhà.
Tình yêu của họ từng chút, từng chút một được nuôi dưỡng, cũng giống như bao thiếu niên khác mà ngày càng trở nên sâu đậm cùng với sự nồng cháy của tuổi thanh xuân tươi đẹp.
.
.
Bây giờ Vương Tuấn Khải cũng đã cận kề thời gian tốt nghiệp, lại phải thi Đại học nên thật sự rất bận rộn.
Vương Tuấn Khải sớm có dự tính trong lòng, hắn muốn đỗ vào trường Đại học tốt nhất, sau này có công việc ổn định cũng sẽ không phải lo lắng về tương lai của họ.
Cũng có nhiều lần cả hai có chút lo sợ về mối quan hệ của hai người, nếu ba mẹ biết được thì phải làm sao đây ?
Vương Tuấn Khải không phải không nghĩ đến vấn đề này, hắn nghĩ khi nào có thể tự mình làm ra tiền chăm lo đầy đủ cho Bảo Bối nhà hắn cũng là lúc hắn nói với cha mẹ về mối quan hệ của hai người.
Vương Tuấn Khải một chút cũng không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ phải chịu ủy khuất !
Quả thật lớn lên chỉ làm người ta mệt mỏi, nhưng tất nhiên hắn sẽ không vì vậy là lùi bước.
Tương lai hắn nhất định phải cùng Bảo Bối thật hạnh phúc !
---
Cuối kì toàn trường đều được nghĩ ngơi chỉ có học sinh năm ba vẫn miệt mài cho kì thi quan trọng.
Thiên Tỉ nằm trên giường nghịch điện thoại, tâm tư không khỏi buồn chán, hai hôm nay Vương Tuấn Khải kia không có dính vào cậu nữa, nhắn tin thì bảo đang ôn tập còn khuyên cậu đừng buồn, ngay cả buổi tối cũng không chúc cậu ngủ ngon !
Cậu cũng biết kì thi lần này đối với Vương Tuấn Khải và cả cậu quan trọng biết bao, nhưng thật tâm vẫn hờn dỗi hắn.
Chỉ có cuối tuần Vương Tuấn Khải rãnh rỗi một lúc liền chạy qua nhà Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải từ lâu đã sớm gọi Dịch mama một tiếng " Mẹ", bà đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều vui vẻ chấp nhận.
Sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải ở nhà Thiên Tỉ giống như lẽ đương nhiên.
" Ding dong "
-"Đến đây, đến đây". Dịch mama vội vàng ra mở cửa.
-"Mẹ!". Vừa nói xong Vương Tuấn Khải liền vui mừng tựa như một đứa nhỏ nhào vào lòng Dịch mama, " Lâu rồi không gặp, rất nhớ mẹ."
-" Không phải qua đây là tìm Tiểu Thiên sao?".
-" Là tìm cả hai a~".
-" Thôi được rồi, Tiểu Thiên ở trên phòng ấy".
Vương Tuấn Khải cười " hì hì" rồi chạy lên phòng. Bảo Bối ngay trước mặt, phải nhanh lên chứ !
Thiên Tỉ trong lòng buồn bực, nghe tiếng mở cửa đoán thầm là mẹ nên cũng không để ý đến.
Bỗng có vòng tay ôm lấy cậu.
-" Mẹ, mẹ làm gì vậy a?".
-" Là ông xã của em đây, không phải mẹ vợ."
Thiên Tỉ nghe vậy vui mừng muốn chết chút nữa đã quay lại ôm người ta, nhưng vẫn không quên chuyện hắn bỏ rơi cậu liền quyết định không quan tâm hắn.
Vương Tuấn Khải đưa tay xiết chặt vòng eo cậu, cầm đặt trên vai, đưa mắt nhìn nhìn một chút Bảo Bối hắn ngày nhớ đêm mong.
-" Cục cưng thấy, ông xã còn giả vờ lạnh nhạt ?"
Thiên Tỉ từ đầu đến cuối không nói gì nhưng nội tâm không ngừng ngọt ngào.
-"Còn giận ông xã sao ? Ông xã bận học thật mà, em xem rãnh một chút liền chạy đến nhà em nè."
-" Không giận."
-" Được thôi, được thôi.". Vương Tuấn Khải cười xoay người cậu lại, áp môi hắn phủ lên môi cậu mà cắn mút. Thiên Tỉ bất động lúc sau mới đẩy được Vương Tuấn Khải ra.
-" Anh còn dám !". Thiên Tỉ mặt đã phiếm hồng mắng Vương Tuấn Khải.
-" Anh là ông xã của em, có gì mà không dám." Hắn cười cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Thiên Tỉ "hừ" một tiếng cũng mặc cho hắn ôm.
-" Nhớ em." Vương Tuấn Khải giọng đầy dịu dàng nói.
-" Em cũng nhớ anh." Thiên Tỉ không quen nói những lời này, nhưng người yêu xa cách mất hôm nay đã ngay trước mặt cậu cũng không quá để ý. Nói xong liền quay lại,chui vào ngực người kia.
Vương Tuấn Khải rất vui, đưa tai xoa xoa đầu cậu, nói:
-" Hôm nay biểu hiện của em rất tốt, sẽ có thưởng."
-" Thật sao ?". Thiên Tỉ vui vẻ hỏi.
Vương Tuấn Khải cuối đầu, đặt vào má cậu một nụ hôn rồi trả lời:
-" Tất nhiên, Bảo Bối của anh."
Nghe hắn nói như vậy Thiên Tỉ liền đỏ mặt, xiết chặt vòng tay.
Cảm giác bên cạnh người yêu quả thật rất tốt.
.
.
.
Nơi hắn đưa cậu đến là bờ sông gần công viên nhà cậu.
Đây vốn dĩ không phải là khu trung tâm nên khá vắng lặng.
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi trên băng đá, cậu tựa đầu vào vai hắn, hai người lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Ngay thời khắc này Thiên Tỉ cho rằng Vương Tuấn Khải là người cậu muốn ở bên đến trọn đời.
Trời đã tắt nắng, Trùng Khánh lại lên đèn, con đường trở nên vô cùng nhộn nhịp, trên dòng người tấp nập có hai thiếu niên nắm tay nhau,vui vẻ trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.
Cùng Thiên Tỉ dạo hết những hàng quán bên đường, Vương Tuấn Khải mua cho cậu một con gấu nhỏ, bảo cậu ôm gấu liền nhớ đến hắn.
Đưa Thiên Tỉ về nhà, không quên ôm cậu một cái rồi mới chịu ra về.
.
.
Còn 1 tuần nữa là đến ngày thi Đại học, trong bảy ngày này cậu quả thật không có gì làm, chỉ có thể gọi cho Lưu Chí Hoành cùng nhau đi công viên trò chơi, chơi chán rồi lại nằm trên giường nhớ tên kia.
Vương Tuấn Khải lần này chọn Đại học Bắc Kinh một trường Đại học nổi tiếng , chỉ cần hắn đậu vào, kế hoạch tương lai coi như hoàn thành bước đầu tiên.
.
Ngày mai Vương Tuấn Khải phải thi rồi, Thiên Tỉ cũng muốn học nấu chút gì đó cho hắn nhưng suy đi nghĩ lại cũng không đúng, buổi chiều liền chạy ra cửa hàng mua cho hắn chút gì ngon ngon.
---
Thiên Tỉ đứng trước nhà Vương Tuấn Khải ấn gọi dãy số quen thuộc.
-" Tuấn Khải, em đang ở trước nhà anh."
Vương Tuấn Khải nghe xong vui mừng chạy ra mở cửa, liền ôm cậu hỏi:
-" Bảo bối, sao em đến đây ?"
-" Buông ra ! Sẽ có người nhìn thấy."
-" Ba mẹ đều ở nước ngoài em quên rồi sao ?"
-" Nhưng...". Thiên Tỉ vẫn sợ là có người quen nhìn thấy.
Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào, buông cậu ra, bao nhiêu vui mừng lúc nãy đều tan biến. Thiên Tỉ thấy vậy kéo kéo tay hắn nói:
-" Được rồi, được rồi vào nhà liền cho anh ôm thỏa thích."
Vào phòng Vương Tuấn Khải chỉ thấy hỗn độn, sách vở lung tung, chăn mền cũng lộn xộn, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, đặt thức ăn vừa mua lên bàn, bảo hắn cứ tiếp tục học.
Nhưng Vương Tuấn Khải không nhịn được ôm câun vào lòng:
-" Rất nhớ em.."
Đối với những câu nói tình cảm này Thiên Tỉ nhất định sẽ không chịu nổi, nhưng do hắn nói ra thì trong lòng không khỏi ngọt ngào, ấm áp.
-" Được rồi ngoan ngoãn ăn xong sẽ cho anh ôm thật đã.". Thiên Tỉ cưng chiều nhìn hắn.
Trong lúc Vương Tuấn Khải ăn cậu dọn dẹp lại một chút căn phòng bừa bộn này.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chăm chú dọn dẹp như vậy lại cảm giác giống như một gia đình nhỏ khiến lòng hắn đầy cảm giác hạnh phúc khó tả. Chỉ là vấn đề thời gian Vương Tuấn Khải nhất định sẽ cùng cậu tạo nên gia đình của riêng mình, thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Lúc đó hắn 18 cậu 17.
------
Vote & cmt cho mị đi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top