Chap 2
"Thích" luôn có thể nói ra vì sao "Thích".
Nhưng "Yêu" thì chính là "Yêu".
Nếu dễ dàng nói được lý do thì đó đã chẳng gọi là "Yêu".
------
.
.
.
Vương Tuấn Khải tùy tiện bước vào một quán bar. Gọi một chai rượu mạnh, ừng ực uống. Hắn muốn quên đi nỗi đau trong tim hắn.
Dù là đã là nam sinh cao trung năm ba nhưng hắn chưa một lần đi đến những nơi phức tạp như thế này.
Tiếng nhạc xập xình cùng với hơi men làm đầu óc hắn điên đảo, đầu như nổ tung, từ từ hắn chìm vào cơn say nhưng lại có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình.
-" Thiên Thiên..". Vương Tuấn Khải mơ màng gọi tên cậu.
Vương Tuấn Khải cảm thấy được một nữ nhân dìu vào phòng Vip trên tầng hai. Hắn cố mở mắt nhận ra cô gái này có chút quen thuộc. Hình như đã gặp qua..
Khoan đã!
Cô gái này chẳng phải Hạ Mỹ Kì cùng lớp với Thiên Thiên sao??
Này, này! ! !
Cô ấy cư nhiên lại từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác mỗi cái khăn tắm, để lộ ra làn da trắng nõn, cùng với gương mặt hoàn hảo kia, cô gái này.. thật đẹp !
Nhưng sao Hạ Mỹ Kì lại xuất hiện ở đây? Đầu Vương Tuấn Khải đau như búa bổ. Hắn không thể nghĩ thêm gì nữa.
Hạ Mỹ Kì xinh đẹp ư? Ha ha, cũng không thể đem ra so sánh với Thiên Thiên !
Vương Tuấn Khải lại nhớ đến Bảo Bối nhà hắn.
Aiss!! Lại nghĩ đến cậu nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top