Chap 1

Cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải cũng đã được 3 năm. Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, Thiên Tỉ cũng không ngờ năm ấy lại dám tỏ tình với Vương Tuấn Khải.

Về phần tên họ Vương ấy thật hết chỗ nói!
Nam Thần gì chứ chỉ toàn là hư cấu!

Ngày ấy khi Tuấn Khải biết Thiên Tỉ cũng thích mình không khỏi vui sướng, chính thức trở thành cái đuôi to oành của Thiên Tỉ, đi đâu cũng không tránh khỏi, tên Đao ấy lại cứ suốt ngày lải nhải bên tai, thật phiền muốn chết!
.
.
.
-"Thiên Tỉ". Vương Tuấn Khải hậm hực, kéo tay Thiên Tỉ về phía sau trường.

-"Vương Tuấn Khải anh buông ra mau... Đau." Thiên Tỉ khẽ nhăn mặt, cổ tay bị tên kia dùng sức nắm quả thật đã sưng đỏ lên. Tuấn Khải thấy Bảo Bối đau như vậy liền kéo vào lòng mình suýt xoa:
-"Bảo Bối, đau không?"

-" Aiss, tên họ Vương nhà anh thật to gan, hôm nay lại quên không uống thuốc?". Thiên Tỉ lườm Vương Tuấn Khải nói.

-"Em còn dám hỏi anh? Vậy tên lúc nãy đi chung với em là ai? Lại còn dám quàng vai em? Anh chỉ hận không đánh chết hắn". Vương Tuấn Khải tức giận quát.

-" Vương Tuấn Khải cái tên đáng ghét nhà anh, cậu ấy là học sinh mới của lớp em, xã giao vài câu anh cũng không cho?"

-"Anh không cho bất cứ ai giành Thiên Thiên của anh hết". Vương Tuấn Khải thấy tiểu Bảo Bối tức giận cũng không dám lớn tiếng.
Thiên Tỉ không nói gì,im lặng nhìn chỗ khác. Tuấn Khải mặt ủy khuất, đưa tay véo má Bảo Bối nhà hắn:
-"Anh chỉ muốn Thiên Thiên là của anh thôi.."

-" Biết rồi, nói mãi."

-" Nhưng cái tên ấy cứ bám vào em...". Tuấn Khải không quên chuyện ban nãy.

-"Là Vương Nguyên!". Thiên Tỉ không khỏi tức giận khi cái tên đó cứ ghen tuông mãi. Đây đâu phải là lần đầu tiên...Haisss!

-" Phải... Phải. Là cái tên Vương Nguyên ấy, em tránh xa nó cho anh." Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng nói.

-" Đã biết, đã biết."

-" Thương em nhất, Bảo Bối". Tuấn Khải hôn nhẹ vào trán Thiên Tỉ.

-" Là ở trường học, đừng có nháo." Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải, thoát khỏi cái ôm.

-" Được, được, liền không nháo. Nhưng Tiểu Thiên a~ Anh ngoan như vậy em không thưởng sao?". Vương Tuấn Khải lúc này làm nũng Thiên Tỉ hệt như một tiểu hài tử đang đòi kẹo.

-" Muốn gì nói mau, đại ca đây còn phải vào lớp." Thiên Tỉ vênh mặt, điệu bộ giống như mấy tên lưu manh trong phim. Tuấn Khải bật cười trước hành động đáng yêu của cậu:

-"Anh muốn..". Tuấn Khải cười gian xảo nhìn cậu.

Reng Reng Reng.

-"Em vào lớp." Vừa dứt câu liền quay lưng đi.

-" Thiên Thiên..anh chưa nói xong.. này Bảo Bối.. đợi anh..". Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đuổi theo Thiên Tỉ.
.
Năm đó anh 15, cậu 14.
.
.
.
.
.

Thiên Tỉ nhiều lúc không hiểu tại sao Nam thần vạn người thích như hắn lại yêu chiều một tảng băng như cậu.

Đã có lần hỏi qua lí do vì sao thích cậu liền bị hắn mắng cho một trận.
.

-" Tiểu Khải...". Thiên Tỉ kéo kéo tay Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải một cỗ hạnh phúc trong lòng. Bảo Bối nhà hắn hôm nay lại chủ động như vậy, lại còn cái giọng ngọt ngào như vậy thật bức Vương Tuấn Khải muốn chết mà.

-" Aiya, hôm nay có chút lạ nha?". Vương Tuấn Khải đang đi liền dừng lại, ôm eo Thiên Tỉ, nói.

-"Em..em chính là có chuyện muốn hỏi. Anh không được tức giận."

-"Em ngoan như vậy làm sao anh giận đây."

-" Anh...Anh tại sao lại thích.. thích em?". Thiên Tỉ không dám nhìn mặt Vương Tuấn Khải mà hỏi.

Đây không phải lần đầu tiên hỏi hắn về chuyện này. Lần trước hắn đã rất tức giận liền giận cậu 1 tuần, cũng không có bám sát theo cậu nữa. Phải ra sức dụ dỗ hắn mới hết giận.

Nhưng lần này không phải vô cớ Thiên Tỉ chọc giận hắn, chỉ là lúc đứng đợi hắn ở trước cổng trường thì nghe vài nữ đồng học bàn tán.

.
-" Vương Tuấn Khải Nam thần thật hảo soái a~ tớ muốn viết thư tình cho anh ấy." Nữ sinh A nói.

-" Đúng, đúng." Nữ sinh B xen vào.

-"Hai cậu thật ngốc a. Vương Tuấn Khải cậu ấy có ý trung nhân rồi. Lúc trước khi biết không còn cơ hội tớ đã buồn mấy ngày đó." Nữ sinh C vừa nói lại lộ ra biểu tình đau khổ.

-" Thật sao? Là tiểu cô nương nào?"

-" Nói cậu ngốc thật không sai mà, chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 11 cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải ai chẳng biết." Nữ sinh C nói.

-" A chẳng phải tản băng sao, Nam thần tại sao có thể thích a?".

-" Thiên Tỉ..". Tuấn Khải chạy vội đến chỗ Thiên Tỉ.." Đã để em chờ lâu..".

Đám nữ sinh thấy Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng phía sau liền giật mình, nhanh chóng rời đi.
.
Đấy chính là lí do Thiên Tỉ lại hỏi như vậy.

Vương Tuấn Khải thấy cậu hỏi vậy không khỏi tức giận.

-" Em lại như vậy.."

-" Em..Anh trả lời đi". Thiên Tỉ không dám nhìn Vương Tuấn Khải nói.

-" Anh không nói thì sao? Dịch Dương Thiên Tỉ em lại nghi ngờ tình cảm của anh?". Tuấn Khải tức giận hỏi.

-" Em...không phải như vậy..Anh đừng..". Thiên Tỉ biết Tuấn Khải tức giận liền giải thích.

-" Không phải như vậy? Vậy ý em là sao?". Tuấn Khải tức giận, không để Thiên Tỉ nói hết câu liền quát.

-" Vương Tuấn Khải, anh thôi đi".

-" Thôi đi? Được! Là do anh làm phiền em quá lâu rồi".

-" Tùy anh".

Thiên Tỉ nói xong vội quay đi. Nếu như lúc trước hắn sẽ nói " Bảo Bối anh sai rồi" " Thiên Thiên tha lỗi cho anh, sẽ không như vậy nữa". Lúc đó cậu sẽ đánh anh rồi lại như không có chuyện gì.

Nhưng thật sự đó chỉ là lúc trước.

Thời gian lâu như vậy có hay không anh đã hết yêu thương cậu?

Nghĩ tới việc thiếu vắng Vương Tuấn Khải, tâm can không khỏi đau thắt.

Vô số lần Thiên Tỉ tưởng tượng ra viễn cảnh, một ngày nào đó Vương Tuấn Khải sẽ thật hạnh phúc nắm tay người yêu trên con đường lớn, mà người đó không phải cậu.

Phải! Dịch Dương Thiên Tỉ rất yêu Vương Tuấn Khải.

Nếu quay trở về ba năm về trước chỉ gọi là " thích", nhưng bây giờ tình cảm ấy đã lớn dần trong tim cậu. Ở bên Vương Tuấn Khải là thói quen, một thói quen thật đáng sợ!

Cậu không muốn rời xa Vương Tuấn Khải.
.

Thiên Tỉ quay lưng đi hắn không gọi, cũng không đuổi theo.

Chỉ nở một nụ cười chua xót. Hắn cười bản thân hắn quá yêu cậu, cười hắn không đủ tốt để cậu tin tưởng.
.

Hắn hôm nay không về nhà mà tìm nơi uống rượu!
---

Hôm nay siêng đột xuất nên tug luôn chap mới viết. Có sai sót mong mn bỏ qua.
Nhớ cmt và vote nha!!
K vote cũg k s mà nhớ cmt cho ta xíu độg lực đi
Xiexie đã đọc~^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top