Chap 11 : tôi lại nợ anh
Một không gian ẩm ướt do gỗ mụt, hai thân hình nhỏ bé đang ngồi dựa vào nhau, cảm giác lo sợ làm hai người gần như mất bình tĩnh
-''Cô có sao không''- cậu cố trấn tĩnh mình bằng cách hỏi than cô gái kia, cậu khẽ nhích người dựa vào tường để có thể nhìn người đối diện
-''Tôi...tôi không sao, chỉ hơi đau tí thôi''- cậu nhìn hai cổ tay của Na Na đang hiện lên những vết đỏ chắc tại tên to con hồi nãy trói chặt quá
-''Ùm...vậy....để tôi cởi trói cho cô'' - cậu cũng bị trói nhưng rất may là hắn chỉ là nghiệp dư nên trói người ta cũng không có kỉ thuật, thường trong phim bọn xã hội đen sẽ trói tay nạn nhân ở sao lưng để họ không thể dùng miệng cởi trói, còn tên này thì ngược lại
-''Cậu làm được không đó'' - cô nói với nét mặt nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay cho cậu cởi trói
-''Chắc được mà'' - Cậu đưa đôi tay đang trói của mình cố gắng cởi trói cho Na Na tới nổi tay cậu bị xướt và rỉ máu nữa, sắp cởi trói xong thì mấy tên bắt cóc cậu bước vào
-''Mẹ kiếp tụi bây đang làm cái gì vậy hả...BỐP... ''- nhanh như tia chóp năm ngón tay nằm gọn trên khuôn mặt mủm mỉm, cảm giác nóng rát làm cậu đau...à...phải nói là rất đau, khóe môi cậu chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ tươi cậu nhíu mày
-''Tụi bây coi chừng tụi nó CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ'' - tên cầm đầu tức giận nhìn đám đàn em của mình quát to, ánh mắt làm cho người khác rùng mình
Tức giận làm mắt hắn hiện lên những mạch máu nhỏ li ti nhìn rất đáng sợ, hắn giống như một con ác quỷ vậy
-'' MẸ KIẾP!!! đã mấy giờ rồi mà thằng già đó chưa đem tiền đến nữa chứ''
Rồi đảo mắt nhìn chằm chằm vào hai người yếu đuối đang dựa xác vào nhau kia
-'' Mà nhìn kỉ hai đứa bây cũng được đấy chứ''- hắn nhết môi cười đểu rồi tiếng lại gần
-''Ông muốn làm gì''- cậu nhít người che trở cho Na Na, ánh mắt của cậu có chút run sợ, hơi thở cậu trở nên khó khăn nhìn thẳng vào hắn
-''MÀY TRÁNH RA'' - hắn mạnh bạo xô cậu ra, làm đầu đập vào tường, dù chảy máu nhưng cậu vẫn cố gắng che trở cho Na Na
-'' Thiên Tỉ đầu cậu chảy máu rồi kia''- cô nhìn cậu mà mắt rưng rưng, chỉ tại cô mà cậu thành ra thế này cô cảm thấy mình thật có lỗi
-''Tôi không sao....ÔNGKHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CÔ ẤY'' - máu từ trán chảy làm cảm thấy choáng váng, tay vẫn cố hết sức đẩy tên to con ấy ra, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay cậu lại đưa khuôn mặt xấu đau xấu đớn của mình lại gần Thiên Tỉ, cánh tay bị hắn nắm từng đốt xương giống như bị bẽ gãy rất đau đớn
-''Ha...vậy thì ta xử mày trước...tụi bây lôi con kia trói nói lên cao cho tao'' - hắn mạnh bạo áp sát cậu vào người hắn, sờ soạng khắp người cậu, Thiên Tỉ cố lấy chút sức lực của mình chống lại hắn
--------tại phòng Tổng giám đốc Vương--------
-''Bác đã chuẩn bị tiền chưa ạ ''- Tuấn Khải cố trấn tĩnh người đàn ông đang luống kia
-''Ta...ta chuẩn bị xong hết rồi'' - ông đi qua đi lại nói mà tay toát đầy mồ hôi, tay chân ông gần như mềm nhũn chúng run lên liên hồi làm ông không thể nào kiềm chế được, bỗng ông ngã quỵ xuống đất làm anh một phen hốt hoảng
-''Bác Âu,bác bị sao vậy ạ'' - cơn đau tim làm ông Âu ngã quỵ xuống nên đất lạnh, khuôn mặt tái nhạt, hơi thở yếu dần
-''Th...th...thuốc...c...của...t...ta... '' -ông đưa tay nắm lấy cổ áo anh còn tay kia ôm chặc lồng ngực nói một cách khó khăn
Anh lấy lọ thuốc để trên bàn, rồi nhanh tay lấy viên thuốc trong lọ cho ông uống,
Sau khi thấy ông tạm ổn anh mới dám nói ý kiến của mình với ông
-'' Bác có thể cho cháu đi thay được không ạ '' - anh nói với vẻ mặt kiên quyết, tay nắm chặc lấy tay ông Âu
-''Nhưng...cháu có thể bị nguy hiểm'' - ông nhíu mày lo sợ chàng rể của mình sẽ xảy ra chuyện
-''Không sao đâu bác, dù sao Na Na cũng là vợ tương lai của cháu mà ''- mắt anh có vài tia lấp lánh như khẩn cầu người đối diện hãy đồng ý
-''Hajzzz....thôi được nếu cháu nói vậy, ta giao tính mạng Na Na cho cháu'' - ông thở dài một tiếng rồi đồng ý giao cho anh sứ mạng cao cả giải cứu Na Na
-''Dạ cháu sẽ đi ngay ạ'' - anh đứng dậy khẽ cuối chào lễ phép, rồi bước tới lấy áo vest đen khoác lên người, từ từ bước xuống đại sảnh với khuôn mặt lạnh lùng như chưa có chuyện gì
-''Tổng giám đốc mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ'' - cô thư kí sexy với bộ váy ngắn màu đen gợi cảm chạy tới, cố gắng đưa đôi mắt đầy sức quyến rũ của mình nhìn Tuấn Khải
-''Vào trong đối phó với họ đi, tôi có vài chuyện phải đi trước ''- khuôn mặt thanh tú vẫn lạnh như băng chẳng có tí biểu hiện nào, làm cho cô thư kí ấy có tí bực mình
-''Không được Vương tổng phải ở đây đối phó họ với em chứ, toàn là một đám già dê thôi'' - cô đưa vòng một đầy đặn của mình ép sát vào cánh tay rắn chắc của anh, nhưng bị anh đẩy ra
-''Thư kí Tống nên cẩn thận cách ăn nói nếu cô còn muốn làm ở công ty này, mà với lại cô còn gì để mất đâu mà sợ đám già dê ấy chứ'' – Tuấn Khải cuối người gót vào tai thư kí Tống từng đợt hơi thở nóng, rồi nhết miệng cười đểu như mọi khi, và xoay lưng đi không chút luyến tiếc
-''Anh...anh... ''- Thư kí Tống tực tới nổi mặt đỏ tía tai, dậm chân xuống nền gạch bông hoa cương nhưng không may cho cô tại đôi guốc quá cao nên ma sát với nền gạch làm cô ngã chỏng gọng cả đại sảnh ai cũng có một phen cười đã đời, vì ngượng nên lật đật ngồi dậy vào nhà vệ sinh
Nhìn thấy bóng dáng của Tổng giám đốc, cậu nhân viên lái chiếc siêu xe ra chờ đợi sẵn, Tuấn Khải không thèm để ý tới cậu nhân viên ấy một lần bước lên xe liền phóng nhanh chạy đi
-''Alo! Chị và anh rể tới công ty lo hộ em bữa tiệc hôm nay nhé, em có vài chuyện cần giải quyết''
-''À...chị tới ngay'' - nhờ cú điện thoại của Tuấn Khải mà cô mới thức, chứ hồi tối nhờ hai cha con Lauren mà tới 1h sáng cô mới được ngủ, cô nhanh tay lấy một bộ váy ngắn ôm sát body rồi chạy thẳng vào nhà tắm
-----------------------------------------------------
Tuấn Khải lấy chiếc điện thoại iphone 5 của mình ra trượt 1 cái rồi nhấn kết nói với khá nhiều số điện thoại
-''Này các chiến thủ tôi có chuyện cần mọi người giúp đỡ ''- câu nói mang tính cầu khẩn nhưng giọng nói thì có vẻ muốn ra lệnh cho người khác nhiều hơn
-''Cậu cần tớ giúp cái gì nè'' – Hàn đại ca hí hửng trả lời
-'' Vâng hyung cứ nói em sẽ giúp'' – Chí Hoành cũng nhận được cuộc gọi và trả lời một cách lễ phép
-'' Nae em sẽ giúp hết sức mình'' – Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp
-'' Không có gì to tác đâu tôi cần mọi người đến bữa tiệc của tôi để đối phó với bọn cáo già trong quốc hội hộ tôi thôi'' - anh cảm thấy mình thật may mắn vì có một đám anh em tốt như vầy
-''CHUYỆN NHỎ, KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ'' - cả 3 đồng thanh trả lời cùng cười nói
Tuấn Khải mãi mê tiếp chuyện với 3 tên loi nhoi này mà không để ý đèn đỏ, anh chạy như tên lửa cố gắng để mau tới nơi để cứu Na Na, không may cho anh một điều đó là đằng sau, Ngô Lỗi đang chạy theo anh, hôm nay Ngô Lỗi có ca trực nên cậu muốn trả thù cái bữa mà Tuấn Khải và cậu đánh nhau
Cuối cùng cũng tới nơi, Tuấn Khải bước xuống xe từ từ cầm chiếc vali bước vào, Ngô Lỗi cũng tới nơi và đứng ở ngoài xem tình hình thế nào
-''Anh sẽ nhẹ nhàng mà baby'' - tên biến thái nếu mà tính ra thì hắn lớn hơn cha cậu mấy tuổi vậy mà xưng anh ngọt xớt làm cậu cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn
GẸT......
XẸT....
-'' Thả tôi ra'' - tiếng la của tiểu thiên thần làm Tuấn Khải đơ người nhìn cậu đang bị tên côn đồ kia xé áo, mà tim anh cảm thấy đau nhói " không phải cậu đang mua đồ ăn sao? Không phải cậu đang trên đường tới công ty sao? Tại sao cậu lại bị bắt ở đây? " trong đầu anh hiện lên hàng loạt câu hỏi....không do dự, anh chạy lại đánh tên đang cưỡng bức cậu, vì quá bất ngờ nên hắn không thể né được những cú đấm trời gián đó của tuấn Khải được nên đành chịu trận vậy
BỤP.....
BỐP....
Tuấn Khải đánh tên đó không thương tiếc, đôi mắt của anh hiện lên hai chữ "chết chóc", Thiên Tỉ là người tiên làm Tuấn Khải thấy tim mình đau nhói, là người làm cho anh cảm thấy phải tình nguyện bảo vệ cậu, Tuấn Khải đấm vào mặt hắn rồi đứng dậy đá vào lưng, vào hông của hắn, máu từ miệng tên đó chảy ra như suối khắp nơi tỏa ra mùi hôi tanh, nghe có tiếng động lạ đàn em của tên đó bước vào xem sao có tới 20 tên nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ đối với anh
-'' Mẹ kiếp...tụi bây xông lên'' - tên nắm quyền thứ 2 thấy đại ca bị đánh nằm la liệt liền ra lệnh cho mấy đứa em xông lên đánh Tuấn Khải
Lúc này mắt Tuấn Khải chuyển sang đỏ ngầu, anh có thể xé sát tên đó ra làm hai cũng không chừng
-'' Tụi bây dám đụng vào THIÊN THIÊN CỦA TAO HẢ'' - nhanh như chóp Tuấn Khải chạy lại nắm lấy yết hầu của một tên trong số đó đưa lên cao rồi ném hắn qua một bên, tiếp tục dù thế võ taekwondo quật lên to con nhất nằm lăn quay ra đất, đột nhiên anh xoay người đá vào bụng, vào mặt làm cho mặt tên đó máu me chảy tùng lum, từng tên tiến lại gần đều bị Tuấn Khải đánh nằm la lết, Tuấn Khải đang đánh tên cuối tới bán sống bán chết thì Thiên Tỉ chạy lại ôm anh
-''Hức....Tuấn Khải àh~....hức... dừng lại đi mà'' - nhận được vòng tay của Thiên Tỉ từ phía sau làm Tuấn Khải giảm bớt được vài phần điên cuồng của mình
-'' Thiên Thiên àh~không sao rồi có Tuấn Khải ở đây không ai làm hại Thiên Thiên đâu'' - anh xoay người ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu an ủi, cậu tận thưởng hơi ấm Tuấn Khải ban cho từ từ định thần lại, đôi mắt nhắm nghiền đi một lát
Bỗng cậu xực nhớ tới Na Na đang bị trói trên cao liền đẩy Tuấn Khải ra chỉ về phía Na Na đang bị trói - ''Na Na đang bị trói trên đó anh mau cứu cô ấy đi''
Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác hình ảnh cô gái đang bị trói trên cao cách mặt đất khoảng 2 tầng lầu, bên dưới toàn đinh, dàn giáo, những cây sắt chỉa thẳng lên trời, Tuấn Khải cởi áo vest, khoác lên người Thiên Tỉ rồi chạy lên lầu giải cứu cho Na Na
Vì Na Na bị trói lơ lửng nên Tuấn Khải cẩn trọng kéo cô về phía mình, chưa kịp định thần thì anh bị cô ôm chặc
-''Hức hức...Tuấn Khải....hức...sao bây giờ anh mới tới....hức hức'' - Vai Tuấn Khải thấm đẫm nước mắt của Na Na, tay cô ôm chặc vòng lưng rắn chắc chắn của anh, và đáp lại cô là một cái ôm mang đầy sự an ủi ám áp
-''Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải đến sớm hơn'' - anh vỗ nhẹ vào lưng Na Na như trấn an rồi đỡ cô đi xuống
Thấy bóng dáng Tuấn Khải và Na Na bước thẳng về phía mình,cậu thở phào nhẹ nhõm, bất giác thấy nguy hiểm đang nhắm vào Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền chạy tới la to
- ''CẨN THẬN''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top