Chương 5: Kết thúc (2)

                         Ba người cứ chìm vào suy nghĩ của bản thân. Sắc trời cứ tối dần, bao nhiêu lượt khách ra vào, họ cứ bất động như những bức tượng. Chợt Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, hỏi nhẹ:

                        - Em và hắn ta thật sự là người yêu?._Dừng lại, nhìn thấy sự kiên định của cậu, không cam lòng mà tiếp tục hỏi._ Hai người quen nhau như thế nào?

                        Thật ra anh muốn gào lên rằng, anh ta là tên khốn nào, dám cướp đi em? Anh ta rốt cuộc đã làm gì để em buông hết mọi kỉ niệm bên anh, nhu thuận mà dựa vào anh ta? Rốt cuộc em có từng nghĩ đến anh hay chưa?... Hàng vạn câu hỏi làm anh muốn phát điên. Nhưng cuối cùng chỉ có thể máy móc buông ra một câu như thế.

                        Thiên Tỉ có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi của anh. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại, rốt cuộc cậu và Albert yêu nhau như thế nào nhỉ. Từng kỉ niệm với Albert như hiện lên trước mắt cậu, có cả nụ cười của anh, có cả sự ngại ngùng kì lạ của một tên lõi đời lần đầu biết yêu... Không biết từ khi nào, Albert đã dần thay thế Vương Tuấn Khải trong lòng cậu. Cậu nghĩ, chuyện của cậu và Albert có thể viết thành tiểu thuyết được, nhưng lại như một đứa trẻ ích kỉ giữ lại những gì đẹp nhất trong tuổi thơ cho riêng mình mà buông ra một câu._Chỉ như mọi câu chuyện đồng thoại khác mà thôi!

                       Tuấn Khải khá hài lòng với câu trả lời này. Anh qua ánh mắt cậu có thể biết được câu chuyện giữa hai người họ rất đẹp, đẹp đến nỗi anh đang liều mạng khắc chế sự ghen tị của mình. Nhưng mà anh cũng hiểu, Thiên Tỉ nói như vậy vì không muốn anh bị tổn thương. Đối với tình cảm của anh hiện giờ, thế giới đồng thoại của Thiên Tỉ và Albert như một thế giới bị phong ấn, anh càng tới gần, sẽ càng thương tích đầy mình.

                        Hai người đã hiểu ý nhau, cũng không còn gì để nói. Cả hai người cứ lẳng lặng ngồi trong quán đến khi trời tối mịt. Bên ngoài quán cafe nhỏ, một dáng người cao lớn đứng dựa vào chiếc xe sang trọng, lịch lãm nhưng đầy vẻ bất lực, thi thoảng lại run lên từng đợt.

                       Bỗng, Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, rồi bất chợt nhận ra mình thất lễ như thế nào, lại ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói:

                      - Thiên Tỉ, năm xưa, nếu anh hơn một lần dũng cảm nói ra cảm nhận của mình, dũng cảm buộc em phải đón nhận anh, dũng cảm đối mặt Vương Nguyên và nói rõ mọi chuyện, có thể chúng ta sẽ không có chuyện ngày hôm nay.... _Vẻ chua xót hiện rõ trên gương mặt thanh tú của anh._ Thiên Tỉ, anh ... rất yêu em. Anh yêu em từ khi anh còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng biết tình cảm anh dành cho em là tình yêu, nhỏ đến nỗi khi em và Vương Nguyên ra sức duy trì mối quan hệ của chúng ta thì anh vẫn còn đang phân vân về tình cảm của mình, nhỏ đến nỗi anh chỉ biết sử xự theo tình cảm của mình... Bây giờ, còn cơ hội nào cho anh không?

                       Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt cậu như có một thêm một tầng nhu hòa, như đang nhìn chăm chú vào anh, khiến anh hồi hộp, lại như nhìn về phía xa xa, khiến anh lo lắng. Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, để lộ hai đồng điếu nhỏ xinh:

                       - Khải ca, em năm xưa đã làm sai, nay xin hãy cho phép em làm sai lần nữa. Em lúc trước không màng đến cảm nhận của anh mà tùy tiện quyết định, lần này cũng vậy thôi! Em vốn dĩ là một con người ích kỉ như vậy. Vương Tuấn Khải, em từng yêu anh, nhưng không còn cơ hội nào cho cả hai chúng ta nữa!

                       Vương Tuấn Khải sững người một lát, lại không kịp để lại một câu gì mà chật vật rời khỏi quán.

                      Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng của anh, ánh mắt tối dần. Cậu bần thần nhìn vào cốc cà phê đã cạn mà không biết có người đang đến gần mình, rồi cậu rơi vào một vòng ôm ấm áp:

                       - Bé con, nhớ anh ta?

                      Thiên Tỉ bật cười, nghiêng người dựa hẳn về phía sau:

                      - Mùi chua quá đi!

                      Albert để cậu dựa vào mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.

                      - Ai bảo em cười ngọt quá làm chi!

                     - Muốn em cười ngọt hơn với anh không?

                    Chưa đến một phút sau, Thiên Tỉ đã bị buộc phải có mặt trên xe của Albert. Cậu ngả người ra sau, nương theo ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài mà ngắm nhìn sườn mặt của Albert, ánh mắt mông lung.

                    Có vẻ như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Albert lại cười.

                    - Anh đẹp trai lắm phải không?_Nói xong còn bày ra động tác vuốt tóc tự mãn.

                    - Rất đẹp, em nhìn mê luôn!

                    - Đẹp hơn anh ta không?

                    - Không bằng!

                    -Hả, gì kì vậy?

                    - Có gì kì?

                    - Vậy sao yêu anh?

                    - Không biết!

                    -Không biết?

                   - Không biết là không biết!

                    - Về nhà cho em biết tay...

                    -....

                     Thiên Tỉ cứ đáp câu được câu không. Giữa đoạn đối thoại thiếu muối đó, cậu nửa tỉnh nửa mê thầm trả lời câu hỏi của Albert.

                     Có lẽ là do anh trái ngược với Vương Tuấn Khải.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: