Chương 4: Kết thúc (1)
Một đêm suy nghĩ thông suốt đủ để Thiên Tỉ quyết tâm đi gặp Tuấn Khải. Hai người hẹn gặp nhau vào buổi chiều ở một quán cà phê khá vắng khách.
Trong quán cà phê nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh. Hai người, hai tâm trạng. Thiên Tỉ và Tuấn Khải, mỗi người gọi cho mình hai loại cà phê khác nhau, người trước an tĩnh uống cà phê, khí định thần nhàn, người sau lại không ngừng bất an, mắt thi thoảng lại lén lút liếc nhìn người kia.
Qua hồi lâu, Tuấn Khải mới có can đảm bắt chuyện.
- Tỉ, lâu nay vẫn sống tốt?_ Dù cố gắng để trông thật tự nhiên, nhưng Tuấn Khải trước mặt Thiên Tỉ vẫn như đứa trẻ ngày nào, dễ dàng để mọi người nhìn thấu tâm trạng mình.
- Vẫn tốt!_ Ngừng một chút, vẫn là nên nói thẳng. _ Em đã nói chuyện với Nguyên Nhi về chuyện của anh và anh ấy...
-Em nghe anh nói, anh và cậu ta không hề có gì! 10 năm trước là thế, bây giờ cũng là như vậy!
Dừng lại một chút, Tuấn Khải lại khẽ nói:
-Anh thậm chí còn thấy hận cậu ấy.... Anh không biết làm sao mới tốt....
Thiên Tỉ bên kia tim khẽ nhói. Thiên Tỉ đến bây giờ vẫn không ngừng tự hỏi bản thân, có thể nào cậu đã làm sai rồi không? Cậu bỏ lại anh, không dám đối diện với thực tại, tự xem mình là người bị hại trong mối quan hệ giữa ba người. Anh không trách cậu, còn chờ đợi mất 10 năm, vậy mà đến khi cậu trở về, lại ôm ấp yêu thương người đàn ông khác trước mặt anh. Thiên Tỉ nghĩ đến đây lại khẽ cười nhạo, mày thật đủ vô sỉ.
- Khải ca, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé! Đừng nói gì cả, thử lắng nghe câu chuyện của em, từ từ bình tĩnh suy nghĩ lại, được không?
Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như chứa sự thắc mắc, lại như sắc bén mà muốn nhìn thấu trong mắt cậu, rốt cuộc là che dấu tâm tình gì. Có thể nào quay lại như lúc trước, chứa đựng tình yêu dành cho anh hay không?
Thiên Tỉ để mặc cho anh điều tra cảm xúc của cậu, bắt đầu chậm rãi kể.
- Khải ca, em không biết mình yêu anh từ lúc nào. Nhưng lần đầu tiên em phát hiện ra điều đó, là vào năm lớp 6. Anh không hiểu đâu, cũng đừng cho đấy là tình cảm của con nít, đến bây giờ thì tình cảm ấy vẫn là thật lòng... Cái ngày mà em phát hiện ra tình cảm của mình, em đã cuống cuồng lao đến thư viện, tìm mọi sách vở về đồng tính luyến ái, rồi lại liều mạng đọc, chỉ hi vọng tìm thấy một điều gì đó không thích hợp với mình trong sách... để có thể phủ nhận tình cảm đó. Nhưng mà đọc hàng chục quyển sách, tất cả đều đúng....
Con ngươi Vương Tuấn Khải khẽ co rút. Anh cười khổ. Anh làm sao có thể cho đó là tình cảm của con nít đây? Bởi vì... anh còn biết mình yêu cậu sớm hơn thế, cũng đã từng trải qua những chuyện như thế. Trong thế giới của một đứa nhỏ, những mối quan hệ của đồng tính luyến ái là một trái cấm. Mọi người xung quanh nó không ngừng ra vẻ bài xích trái cấm đó, khiến nó xem thứ đó như một loại chất độc, sợ hãi và lảng tránh. Vậy mà không biết từ bao giờ, Vương Tuấn Khải anh đã không kìm chế được mà nếm thử nó...
- Có lẽ anh hiểu được cảm xúc đó nhỉ? Cái loại cảm giác như mình khác biệt với mọi người, cảm giác mình là một dị nhân ấy? Em đã trải qua thời gian khủng hoảng ấy.... Em cố gắng trốn tránh anh, trốn tránh tình cảm của chính mình... Nhưng thời gian khó khăn ấy trôi qua cũng nhanh, vì em không còn cách nào hơn là phải thích nghi với nó. Em dần trưởng thành hơn, rồi nhận ra tình cảm của mình cũng không khác gì tình cảm của những người khác, chỉ là giới tính người ấy của em là nam... Sau đó em hiểu được, tình cảm của mình phải do chính mình giành lấy, vậy nên em tự thôi miên rằng anh cũng thích em, cố gắng thân mật hơn với anh...
- Đó là sự thật, anh ... anh vẫn luôn rất thích em..._Giọng Vương Tuấn Khải nhỏ dần. Giá như anh cũng có sự dũng cảm như của Thiên Tỉ, dũng cảm một lần nói ra tình cảm của mình, hai người họ có thể tốt đẹp hơn được không?
- Em biết... Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu.... Sau đó, em phát hiện Nguyên nhi cũng thích anh như em...
Ngừng lại một chút, như để bản thân quay trở lại quá khứ đau thương đó, Thiên Tỉ tiếp tục câu chuyện thương tâm của mình:
- Anh không biết đâu, Vương Nguyên thật lòng thích anh. Và cách yêu thích đến tuyệt vọng của anh ấy khiến em sự hãi. Anh ấy thu thập tất cả những gì anh đã bỏ đi, và xem chúng như báu vật. Anh ấy thù địch tất cả những ai có tình ý với anh. Cũng có lúc, phải ôm vật có mùi của anh mới ngủ được. Hoặc chỉ đơn giản, anh và một cô gái xa lạ tình cờ nói đôi ba câu cũng làm anh ấy phát điên lên... Em biết vậy, nhưng em vẫn có sự ích kỷ của mình, em lựa chọn làm ngơ những việc này. Em lúc ấy không biết phải làm sao, một bên là Nguyên nhi, một bên là anh. Tình cảm của em đối với hai người, trong thế giới của em, là tuyệt đối. Hai người nắm giữ trái tim em, trong lòng em, vị trí của anh và Nguyên nhi là như nhau. Em một mặt muốn chúc phúc cho hai người, mặt khác lại muốn anh chỉ là của riêng em. Em không chọn lựa được, mà có lẽ, em cũng không có quyền lựa chọn.
- Việc yêu thích anh đối với Nguyên nhi là một sự đả kích rất lớn, cũng như đối với em và anh. Anh ấy đã rất sợ, sợ thứ tình cảm quái dị kia, sợ nó gây điều gì cho anh và em. Anh ấy tìm mọi cách để kìm nén tình cảm ấy, để nó không gây ra tổn thương với chúng ta, cũng là với anh ấy. Nhưng anh ấy làm tất cả mọi thứ một mình. Nếu anh ấy chịu chia sẻ với chúng ta, mọi chuyện có lẽ sẽ khác... Anh ấy nhìn bề ngoài như một con thỏ nhỏ, hơi tí lại khóc, nhưng trong nội tâm lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn cả anh và em. Nhưng dần dần, sự kiên trì của Nguyên nhi cạn kiệt, anh ấy không kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh ấy bắt buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí... Em cũng là vô tình biết được, anh ấy mắc chứng trầm cảm, còn là dạng khá nặng...
Cổ họng hai người như nghẹn ứ lại, cũng đồng thời hồi tưởng lại quá khứ bên cạnh Vương Nguyên. Cậu bé với chất giọng bạc hà, thần thái rạng rỡ như ánh mặt trời, như một thiên thần nhỏ mà ông trời gửi đến cho bọn họ. Bọn họ dành tất cả tình yêu thương cho Vương Nguyên, rất lâu sau mới nhận ra được, người trông có vẻ không hề có bí mật, vô ưu vô lo, lại chính là người chất chứa nhiều tâm sự nhất. Bọn họ tự nhận là mình yêu thương Vương Nguyên, lại không hề hay biết những tổn thương mà cậu ấy nhận được để bảo vệ mối quan hệ tưởng như tốt đẹp giữa ba người.
Không gian thoáng yên lặng. Mất một lúc lâu sau thì Thiên Tỉ mới như bừng tỉnh, tiếp tục câu chuyện.
- Em tránh xa anh, tự mình làm tất cả những việc có thể làm để bảo vệ hai người. Em tránh xa anh, nhận lấy đòn roi của Nguyên nhi để cảnh tỉnh mình tránh xa khỏi mê luyến. Nhưng mà em nhận ra, em không làm được.... Em không thể ngừng yêu anh, em không thể ngừng oán giận Nguyên nhi, em không thể làm gì để bảo vệ cả ba chúng ta tránh khỏi thương tổn.... Vậy nên, em lựa chọn rời khỏi đây.
Tim Vương Tuấn Khải đập dồn dập, anh cảm thấy khó thở. Anh muốn đưa tay lên đè nén lại trái tim mình, lại phát hiện bản thân như bị bóng đè, chỉ có thể ngây ngốc ngồi đó. Trong thâm tâm anh không ngừng gào thét, mau dừng lại, nếu cứ tiếp tục đập loạn, mày sẽ bị thương.... Nhưng không hề có tác dụng, tim anh vẫn cứ thổn thức, và anh vẫn phải tiếp tục nghe câu chuyện của Thiên Tỉ mà không thể phản kháng.
- Nhưng mà Khải ca, em sai rồi! Em thật sự quá sai rồi! Em những tưởng rằng mình đã vô cùng trưởng thành, đã có thể giải quyết những rắc rối của chúng ta bằng cách đó. Nhưng mà.... em quên rằng, em không phải là trung tâm trong mối quan hệ của chúng ta,.... em không tạo ra nó, cũng không thể kết thúc nó... càng không thể giải quyết những mâu thuẫn chỉ bằng một mình em...
- Em quên rằng, quyền chọn lựa không phải của riêng em, mà là của cả ba chúng ta. Những chuyện đã xảy ra đó, chúng ta chưa hề một lần đối mặt để cùng nhau giải quyết, mà chỉ tận lực trốn tránh nó...
- Bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn, anh và Vương Nguyên vẫn đang chờ em, chúng ta vẫn có thể cùng nhau đối mặt để giải quyết mọi chuyện..._Vương Tuấn Khải kích động giải thích. Anh sợ rằng, nếu anh kết thúc cuộc trò chuyện này đơn giản như vậy, anh sẽ mất Thiên Tỉ, anh sẽ mất Thiên Tỉ... anh sẽ bại dưới tay người đàn ông kia mà không có lấy một cơ hội cạnh tranh công bằng...
- Khải ca, bây giờ đã là quá muộn._Thiên Tỉ bình tĩnh nhìn nét mặt kích động bi thương của Vương Tuấn Khải, cố gắng mà nói ra hết những điều muốn nói._ Chúng ta, không thể nào chọn lựa người trong cuộc được. Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng anh chưa nghĩ tới hậu quả sao? Nếu anh chọn em, Nguyên nhi sẽ ra sao? Cứ cho rằng anh ấy miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chúng ta có thể quay trở lại như trước sao? Chúng ta, không kể tới sự khó chịu khi đối mặt nhau, hơn hết đó sự tội lỗi, là mặc cảm khi nghĩ về nhau. Chúng ta có thể sẽ mất đi anh ấy... Em biết, tình cảm mười mấy năm của chúng ta không thể bỏ trong ngày một ngày hai, nhưng em tin rằng, trên thế giới rộng lớn này, sẽ có người thích hợp thích hợp với anh hơn cả em.
- Em đã nói hết những gì mình muốn nói. Bây giờ, em muốn làm việc mà trước kia em không làm được: trao quyền quyết định cho anh. Suy nghĩ thật kĩ và cho em câu trả lời.
Bầu không khí như ngưng đọng lại. Hai người chìm vào hai dòng suy nghĩ khác nhau...
Vương Tuấn Khải nghĩ đến mười năm qua. Mười năm, đối với người khác có thể chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với anh lại dài vô tận. Thời khắc anh nhìn thấy được Thiên Tỉ trong phòng khách, cứ như hai người đã cách xa cả một đời vậy. Em ấy quay về, anh mừng muốn phát điên, hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu. Anh muốn ôm em ấy vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn, muốn dày vò em ấy, muốn lớn tiếng hỏi em đã suy nghĩ gì mà bỏ lại nơi này như thế... Nhưng mà nhìn vào ánh mắt ấy, một việc anh cũng không làm được.... Bởi vì trong mắt Thiên Tỉ không còn anh! Trong mắt em ấy không còn tình cảm dồn nén dành cho anh, cũng không có sự quật cường khi đối mặt với tình cảm của mình. Anh chỉ thấy trong đôi mắt màu trà ấy một sự nhu hòa, một sự dịu dàng mà anh chờ đợi từ lâu.... chỉ tiếc sự nhu hòa ấy, sự dịu dàng ấy lại dành cho một người khác! Em ấy vĩnh viễn không biết được anh đã đau khổ như thế nào khi biết được điều đó, cũng không biết được anh dùng tình cảm gì để chờ đợi em ấy ngần ấy năm!
Vương Tuấn Khải lại nhớ về lúc bé. Anh khi ấy xem Thiên Tỉ như bảo bối của mình, yêu thích không nỡ buông tay, dành tất cả của mình để yêu thương em ấy. Yêu em ấy từ ánh mắt trong veo, yêu em ấy từ nụ cười tươi pha chút ngượng ngùng, yêu em ấy từ sự cô độc mà em vô tình thể hiện ra, yêu em ấy cũng từ sự đáng yêu ít ai để ý... Yêu em ấy từ những thứ đơn giản như vậy, nhưng lại khắc sâu trong tim anh. Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên, mới phát hiện Thiên Tỉ vẫn đang nhìn anh, băt gặp ánh mắt của anh vẫn ung dung mỉm cười. Phút giây ấy, anh chợt hiểu, địa vị của anh trong lòng Thiên Tỉ đã không còn như xưa...
Vương Tuấn Khải nhìn con người trước mắt. Thiên Tỉ đã trưởng thành rồi, không còn những thứ có thể hấp dẫn anh như trước nữa. Ánh mắt đã sâu hơn, nụ cười thành thục nhưng không chút giả dối, hai từ 'đáng yêu' đặt lên người thanh niên này cũng không còn phù hợp, ấy vậy mà tim anh vẫn đập rộn ràng một cách chết tiệt!
Vương Tuấn Khải rủa thầm, không cam lòng mà di chuyển ánh mắt.
Thực ra Vương Tuấn Khải đã lầm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nhìn anh. Cậu lơ đãng đưa ánh mắt ra phía cửa kính của quán, lại bắt gặp một dáng người cao lớn phía bên kia đường. Người ấy dựa vào bên xe, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở, dáng vẻ như người mẫu khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nét mặt người ấy cậu không thấy được, vì người ấy cứ một mực cúi đầu xuống. Nét mặt của cậu, người ấy cũng không thấy được. Nếu anh ta chịu ngẩng đầu lên, sẽ thấy,trong mắt cậu, là một mảng nhu hòa đến động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top