Chương 3: 10 năm.


                        - Vào đi!

                        Vương Nguyên đẩy nhẹ cửa phòng, bước vào bên trong. Trong phòng, Thiên Tỉ  tay đang ôm một cái máy tính, nằm gối đầu lên đùi Albert, chơi rất vui vẻ. Albert thì đang đọc sách. Khung cảnh đẹp như vậy, giống hệt như bao tưởng tượng của Vương Nguyên về tương lai của y và Tuấn Khải. Trong lòng lại bất chợt nhói lên...

                       Thiên Tỉ thấy im ắng như vậy, liền thấy không thích hợp, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nguyên đứng ngốc ở cửa, chắm chú  nhìn cậu và Albert. Thiên Tỉ ngay lập tức hiểu ra, lúng túng ho nhẹ. Albert bên cạnh quay sang, rất nhanh liền hiểu, khẽ vuốt mái tóc rối xù của cậu rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Tỉ lúc này mới hướng Vương Nguyên cười nhẹ:

                       - Nguyên Nhi, đứng ngốc ở đó làm gì? Đến đây đi!

                      Vương Nguyên theo lời Thiên Tỉ, ngây ngốc tiếp tục đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Ngồi xuống rồi lại chầm chậm đưa tầm mắt quan sát thật kĩ Thiên Tỉ. Không thể phủ nhận , y thật sự rất nhớ Thiên Tỉ... Thiên Tỉ phía bên kia cũng như y, thật tỉ mỉ quan sát Vương Nguyên. Anh hai đã thay đổi thật nhiều... Hai người cứ tiếp tục trầm lặng như thế, người ngắm ta, ta ngắm ngươi một hồi, vẫn là Thiên Tỉ mở lời trước:

                       - Nguyên Nhi, mấy năm qua vẫn sống tốt chứ?

                       - A!_ Vương Nguyên đang ngơ ngẩn lập tức lấy lại tinh thần_ Vẫn,  vẫn tốt! Em thì sao?

                      - Em ổn!_ Cậu cười nhẹ._ Anh với Vương Tuấn Khải thế nào rồi?

                     Vương Nguyên thoáng giật mình, bình tĩnh lại thì lại cười nhẹ. Thiên Thiên vẫn dùng cách ăn nói trực tiếp như ngày nào. Nhưng em ấy thay đổi rồi. Nhắc đến Vương Tuấn Khải vẫn bình tâm như vậy, ánh mắt không chút nào dao động. Không giống như trước kia, chỉ cần là chuyện của Tuấn Khải, em ấy sẽ ngay lập tức mất bình tĩnh, dù giấu cũng không qua được mắt người khác...

                        - Thiên Thiên, em đã thay đổi rất nhiều rồi! Nói đến Tuấn Khải cũng không còn vẻ chấp nhất như trước. Em đã như vậy, còn có thể nói anh vẫn như xưa sao?

                        Thiên Tỉ không nói gì. Thực ra trong lòng cậu cũng không hẳn dễ chịu gì. Tuấn Khải đối với cậu là mối tình đầu. Đối với bất kì ai, mối tình đầu dù đẹp hay không, cũng là dấu ấn không thể phai mờ. Cậu không ngoại lệ.

                        - Tuấn Khải... là thanh xuân của em. Em đã vì anh ấy mà mê luyến hơn 3 năm, sau lại vì hạnh phúc mà mình ảo tưởng thay anh ấy mà rời khỏi quê hương 10 năm. Tình cảm sâu nặng bao nhiêu, em tự bản thân cũng hiểu._Tuổi mười sáu đẹp nhất đời người cũng lưu giữ từng hình ảnh của anh ấy. Tâm tư thiếu niên ngây ngô, vô tư lự cũng vì anh mà nếm trải nỗi chua xót đầu đời. _ Chỉ là, cứ chấp niệm mãi như thế, em dù kiên trì đến đâu cũng sẽ mệt mỏi. Chẳng thà buông bỏ, vì tất cả chúng ta giữ lại kỉ niệm đẹp nhất. Còn nếu cứ cố níu kéo nó, biết đâu chừng ngay cả tình cảm anh em, bằng hữu cũng không còn.

                       - Em cũng nói vậy đấy thôi. Anh cũng đã nghĩ kĩ rồi. Bao nhiêu năm qua, anh ôm tình cảm sâu nặng với Tuấn Khải trong lòng, xem anh ấy như lẽ sống của mình, vì anh ấy đánh đổi biết bao điều quan trọng trong cuộc đời mình. Tình bạn, tình anh em với em, tất cả anh đều xem nhẹ, chỉ vì muốn lấy lòng anh ấy. Vì anh ấy ngày đêm suy nghĩ, vì anh ấy mà tâm hồn đầy rẫy những bất an, thù địch, ghen tị, trong khi ở lứa tuổi đó, anh nên kết bạn, vui chơi, có một tình yêu đẹp và hạnh phúc với một cô gái. Vậy mà đổi lại anh được gì? Ngay cả ánh mắt thiện cảm anh ấy cũng luyến tiếc cho anh, trong tim cũng chỉ là hình ảnh của em! _ Vương Nguyên đau khổ nói, hơi nước lượn lờ trong vành mắt. Chết tiệt, lại muốn khóc, rốt cuộc y phải khóc bao nhiêu lần nữa vì hắn đây?

                       - Nguyên Nhi, anh đã muốn buông bỏ rồi sao?

                      - Bỏ đi! Bỏ hết đi! Cả hai anh em mình cũng bỏ hắn ta, xem hắn ta đâu khổ đến chết luôn đi! _ Vương Nguyên cố ra vẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt tràn ra như đê vỡ. Đau quá! Những tưởng trái tim qua mười mấy năm cũng chai lì đôi chút, vậy mà chỉ vì một câu buông bỏ, lại đau nhức không cùng như lần đầu rung động vì ai kia.

                     - Phải rồi, bỏ đi, bỏ đi..._ Bỏ hết đi, đã tới lúc rồi, kết thúc thôi!

                      Kết thúc thôi, cái vòng luẩn quẩn này, kết thúc thôi! Chấp niệm gì đó, ái tình gì đó, đã đến lúc nên từ bỏ rồi!

                        Đôi khi trong vòng tuần hoàn yêu mến hận thù, từ bỏ lại là sự lựa chọn tốt nhất.

                        Ba người bọn họ cũng chỉ là những kẻ si tình  ngốc nghếch, hãy để cho bọn họ được giải thoát đi.

                        Đi tìm một tình yêu mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Con người chúng ta chung qui cũng không thể chỉ sống cho bản thân, cũng không thể chỉ sống vì người  khác. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một loài động vật cô đơn, kháo khát tình yêu thuộc về mình cũng chả có gì sai trái!

                       Phải, không ai sai hết. Cậu không sai, Vương Nguyên không sai, Vương Tuấn Khải cũng không sai? Nói vậy đúng không?

                        Đừng đổ lỗi hết cho tình yêu! Nếu ngay từ đầu họ không gặp nhau, ngay từ đầu không mê luyến nhau, ngay từ đầu không trao trái tim mình cho nhầm người, mọi chuyện đã không đến nước này. Họ sẽ vẫn là anh em tốt của nhau. Họ sẽ cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời bình lặng như bao chàng trai khác. Rồi vợ con  của họ cũng sẽ như vậy, cũng  sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau. 

                         Chỉ tiếc rằng, nếu ngay từ đầu họ đã lý trí như vậy, tình cảm này đã chẳng gọi là tình yêu...

                        Tối hôm đó, cậu nói hết tâm tư mình cho Albert, rồi òa khóc thật to trong lòng anh. Anh vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhịp nhàng vỗ lưng cậu. Đêm đó, cậu như con thú nhỏ chui vào lòng anh, khóc mệt rồi thiếp đi. Trước khi chìm hẳn vào mộng đẹp, cậu nghe được tiếng Albert thì thầm: "Anh hiểu mà!". Tâm hồn bỗng chốc được đong đầy yêu thương...

                         Đối với một người đã buông bỏ một tình yêu khắc cốt ghi tâm như  cậu, có lẽ chỉ cần một câu như vậy, đã cảm thấy nhân sinh thật đủ đầy. Tình yêu nồng nhiệt thưở thiếu thời, cậu không đủ sức theo đuổi. Chỉ còn lại trước mắt hiện thực theo năm tháng: Albert mới là cuộc đời cậu. Một câu đảm bảo, một câu "Anh hiểu" đã đủ cho họ bên nhau cả đời! Thế giới hơn 7 tỉ người, gặp nhau, hiểu nhau, làm tri kỉ của nhau, kì tích như vậy bao năm mới gặp một lần?

                       Đêm trăng đẹp như vậy, họ không ngắm được. Cuộc đời họ sang trang mới, họ chìm vào những suy nghĩ của chính mình. Có lẽ lúc nào đó, trăng cũng đẹp như đêm nay, họ đã có được hạnh phúc mà bản thân mong muốn...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: