Chương 2: Gặp lại cố nhân

                     Khi Thiên Tỉ thức dậy đã là xế chiều. Chống tay ngồi dậy, cậu đưa mắt quanh phòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Albert, nhưng chẳng thấy ai. Vừa lúc đó, Tiểu Nhã bước vào, đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu:

                     - Thiên Thiên, em đã dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?

                     - Không ạ! Albert đâu rồi chị?

                     - Anh ta... đang ở trong phòng khách.

                     - Vậy ạ? Em đi tìm anh ấy._ Nói rồi nhanh chóng thay vào bộ quần áo đơn giản, phóng thẳng xuống lầu tìm Albert mà không để tâm đến thái độ kì lạ của Tiểu Nhã.

                     Tiểu Nhã vẫn đứng ngốc ở cửa phòng nhìn theo bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ khuất dần. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cậu...

_____________

                     Khi Thiên Tỉ bước xuống phòng khách thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa phòng khách, đối diện với Albert. Vương Nguyên bên cạnh hắn cứ nhấp nhổm không yên. Thiên Tỉ giật mình. Cậu tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí gặp lại hắn ta nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Ưm, vẫn là có chút không được tự nhiên đi... Tuấn Khải cũng đã khác xưa rất nhiều. Lúc còn niên thiếu thì có nét ngây thơ, nhưng giờ đã thành thục, ổn trọng hơn. Đại khái là ngồi bàn viết nhiều đi, da có chút trắng. Bất ngờ gặp lại như vầy, Tuấn Khải không biết  sẽ phản ứng ra sao. Nghĩ rồi có chút buồn cười... Nhưng không để cậu thất thần lâu, Vương Nguyên bên kia đã hét lên:

                    - Á, Khải!

                    Thiên Tỉ giật mình, nhìn lại một màn trước mặt: Vương Tuấn Khải vốn nho nhã lại đang như con mãnh thú, hùng hổ đến xách cổ áo Albert lên. Cậu hoảng hốt chạy xuống. Albert chưa kịp đẩy Tuấn Khải đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy đến trước mặt anh, đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra sau. Tuấn Khải bất ngờ bị đẩy mạnh, loạng choạng lùi ra sau, Vương Nguyên ở phía sau vội đưa tay ra đỡ. Lúc nhìn rõ bóng dáng kia là ai, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy như muốn phát điên lên. Là em ấy... là người mà hàng đêm vẫn luôn dày vò tâm trí  anh, vốn đã dần quen với cuộc sống không có cậu ở đây, giờ Thiên Tỉ đột ngột xuất hiện trước mắt, Tuấn Khải bỗng có chút vô thố. Tuấn Khải sững sờ như thế một lúc lâu, khi tỉnh táo thì nhanh chóng chạy lại, tay run rẩy đưa lên muốn sờ lấy gương mặt thanh tú kia, muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn tìm mọi cách xác định sự tồn tại của cậu trước mắt mình. Thế nhưng băt gặp ánh mắt trong trẻo của người kia, cảm giác xa lạ ập tới bất ngờ làm cánh tay hắn khựng lại giữa không trung. Bao cảm xúc dâng lên trong lòng, hỗn độn đến nỗi hắn không thể nào miều tả chính xác được, mãi một lúc lâu sau mới có thanh âm khô khốc vang lên:

                     - Em về rồi.... Tỉ!

                     Đáng tiếc cho hắn, phía bên kia Thiên Tỉ không hề quan tâm đến hắn. Ánh mắt cậu từ khi bước xuống chỉ dừng lại ở Albert. Thanh âm bất lực của Tuấn Khải yếu ớt vang lên rồi lặng hẳn trong phòng khách rộng lớn. Vương Tuấn Khải chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thiên Tỉ như cô vợ nhỏ líu ríu không ngừng bên cạnh Albert, còn anh ta đứng đó nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

                     - Albert, anh có làm sao không?

                    - Khôn...

                    - Đau lắm không anh?

                    - Anh không bị đán...

                    Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi, hắn bước hai bước dài đến bên cạnh Thiên Tỉ, bắt lấy cánh tay cậu đang muốn chỉnh lại cổ áo cho Albert, giọng đầy kích động

                  - Thiên Tỉ, em thực sự đã về rồi sao? Em về khi nào? Em mấy năm qua ...

                    Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu, Thiên Tỉ đã dùng chất giọng mềm mại mà dứt khoát ngăn lại:

                   - Khải ca đừng nóng vội. Buông tay em ra trước được không, có gì từ từ nói. Em muốn sửa lại cổ áo cho Albert!

                   Thiên Tỉ lúc nói câu này, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Tuấn Khải có chút không phản ứng kịp. Cậu như quay lại lúc nhỏ, sẽ vô thức mà bày ra bộ dáng chọc người thương này, cũng sẽ vô thức mà làm nũng, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Khải ca" như vậy. Tất cả những điều này anh đã chờ đợi bao nhiều năm nay, nhưng lúc này trong lòng anh không phải là cảm giác vui mừng hay hạnh phúc, mà là cảm giác đau đớn như bị đánh một cái tát.

                   Thiên Tỉ vẫn như không nhìn thấy mà tiếp tục đưa tay vuốt ve lại cổ áo cho Albert. Biết chào hỏi như vậy với Vương Tuấn Khải thật không nên, thế nhưng cậu không muốn Albert cứ tiếp tục bất an về mình như thế nữa. Albert không đáng bị như thế! Thiên Tỉ cứ tiếp tục vân vê cổ áo Albert như thế, trực tiếp bỏ qua biểu tình của Vương Tuấn Khải, người kia đang đứng nhìn cậu như thế bỗng như chợt giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, một mạch lao thẳng ra ngoài cổng. Vương Nguyên phía sau cũng giật mình đuổi theo. Albert chờ hai người kia ra ngoài liền nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên cổ áo anh của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng tháo xuống:

                  - Tỉ, không cần miễn cưỡng bản thân!

                 Ánh mắt Thiên Tỉ chợt xao động, rồi lại từ từ bình thản trở lại. Cậu thở dài:

                 -  Em xin lỗi!

                - Sao lại xin lỗi chứ? Anh hiểu mà, không sao đâu.

                Thiên Tỉ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt Albert ôn nhu nhìn cậu, tâm Thiên Tỉ chợt  rung động, mọi ưu phiền đều tan biến nhanh chóng. Cảm xúc rối rắm khi vừa gặp Tuấn Khải đã bị cậu quẳng ra sau đầu. Thiên Tỉ lại tiếp tục ngẩn ngơ như thế một lúc. Đến khi Albert bật cười mới ngại ngùng thu lại ánh nhìn của mình.

                - Đúng rồi, sao đang yên đang lành anh ta lại xốc anh lên thế?

               - Đừng quan tâm, không có gì đâu. Ai da, em quan tâm đến anh ta thế, anh đang ghen, thiệt đó! Ghen rất trầm trọng luôn, lo mà tìm cách dỗ anh đi nha!

              -......_ Thiên Tỉ đang cố gắng nhịn cười.

               - Sao thế? Em để Vương Tuấn Khải ảnh hưởng lớn đến tâm tình của mình như vậy, anh sẽ ghen đó!

              Thiên Tỉ phì cười. Người nào đó đã lớn đến thế nhưng tâm hồn vẫn cứ như gà con vậy. Thiên Tỉ nhẹ nhàng choàng tay qua eo Albert, giọng lười biếng như mèo con:

              - Al, em đói. Bế em đi ăn cơm!

              Câu nói vừa thốt ra đã thành công chọc cười Albert:

             - Cậu hai của tôi ơi, bế cậu như thế này được chưa?_ Vừa nói vừa vươn móng vuốt chộp lấy mèo con đang làm nũng kia.

             - Á, thả em xuống. Người ta đùa thôi mà. Al hư, mau thả xuống a!

            - Anh cũng chỉ hư với em a!

            - Bớt giỡn, mau thả xuống...

           Một màn ân ái như vậy thu hết vào tầm mắt Vương Nguyên. Y đứng đó, lòng ân ẩn đau. Cứ tưởng mình đã quen với loại đau đớn này, hóa ra 10 năm qua trái tim vẫn chưa thích ứng được... Được một lúc, vẫn là làm việc mình quen thuộc nhất, chậm rãi cất giấu đau đớn vào trong lòng, nhẹ nhàng kéo khóe môi lên, bước vào phòng bếp.

______________

                     Ăn cơm xong, Vương Nguyên không biết làm gì, liền đi tìm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ tốt xấu gì cũng là em trai máu mủ ruột rà của y, giận cách mấy cũng không bỏ được, huống hồ thằng bé còn vì y mà rời xa quê hương của mình những 10 năm. Trong lòng Vương Nguyên chưa bao giờ ngưng áy náy với Thiên Tỉ. Gõ nhẹ cửa phòng, chỉ thấy trong phòng truyền ra thanh âm trầm thấp:

                    - Vào đi!

________________

 Tui về rồi đây. Tui đang đói ngược. Ở đâu cũng gặp hai đứa nhỏ tung hường ngập trời làm tâm hồn đơn côi của tui bị tổn thương TT.TT






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: