Chương 1: TRỞ VỀ
- Aaaaaaaa.......!!!
Sự yên tĩnh trong khu biệt thự sang trọng bỗng chốc bị phá vỡ. Tiểu Nhã đang ở dưới lầu lập tức chạy lên tầng 3 của biệt thự. Cô hốt hoảng đẩy cửa chạy vào, đập vào mắt là Vương Nguyên đang quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy đầu không ngừng la hét, trước mặt là chiếc điện thoại bị đập nát. Tiểu Nhã ôm lấy Vương Nguyên, giọng nói không che giấu sự mệt mỏi:
- Nguyên Nhi, lại sao nữa vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Vương Nguyên la hét thêm một lúc, đến khi đã mệt lả, mới bắt đầu rúc vào lòng Tiểu Nhã nghẹn ngào. Giọng nói trong trẻo ngày trước không biết từ lúc nào đã khản đặc:
- Chị ơi, Tiểu Thiên ... về rồi... đã về rồi...
- Về rồi sao? Em ấy về rồi?_ Tiểu Nhã có chút ngạc nhiên, lại chợt nhớ, ra là đã đến "ngày ấy".
- Em phải làm sao đây chị? Đã 10 năm... 10 năm em chờ đợi... vẫn không đủ sao chị?....
- Tại sao lại là Tiểu Thiên? ... Không phải em ấy thì không được sao?....
- Chị nói cho em biết đi? Em phải làm gì mới đúng đây? ... Ai đó nói cho em biết đi mà?...
-....
Trước những câu hỏi đã quá quen thuộc của Vương Nguyên, Tiểu Nhã vẫn làm thinh. Bởi lẽ, suốt hơn 10 năm nay, thậm chí cả trước đó, cô vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Cả ba đều là những người cô yêu thương nhất, cả ba cô đều không muốn ai bị tổn thương... Nhưng việc gì cũng phải có lúc kết thúc. Việc này đã diễn ra hơn 10 năm nay, cũng đã đến lúc phải đi đến kết cục. Tiểu Nhã hơn ai hết hiểu rất rõ, những tình cảm này càng kéo dài, càng gây thương tổn cho cả ba. Dịch Dương Thiên Tỉ trở về, kết cục của mọi chuyện sẽ như thế nào?
________________
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào căn biệt thự đã từng là tổ ấm của cậu. Cảnh vật không hề khác xưa, chỉ có con người đã thay đổi. Thiên Tỉ một thân âu phục xám bạc cao ngất, an tĩnh đứng trước cửa nhà làm Tiểu Nhã giật mình khi ra đón cậu. Bình tâm lại, cô mới nhận ra mình đang khóc. Đứa trẻ cô xem như đứa con ngoan, như đứa em trai sau bao năm xa cách lại trở về, lại cất tiếng gọi "chị Tiểu Nhã",...
- Chị Tiểu Nhã, chị sao lại khóc? Không vui khi thấy em về sao?_Giọng nói trầm thấp như xưa nhưng lại tăng thêm vài phần từ tính, xen vào đó chút trêu đùa làm Tiểu Nhã bật cười, lau vội đi nước mắt nơi khóe mi.
- Mừng em trở về, Thiên Thiên! Mau vào nhà!
- Khoan đã, còn một người bạn của em nữa!_ Thiên Tỉ né người qua một bên, để Tiểu Nhã người đàn ông đi theo cậu. Đó là một người đàn ông nam tính và trông có vẻ rất lạnh lùng, quanh người tỏa ra khí chất bức người. Anh ta lịch sự chào hỏi Tiểu Nhã rồi tự nhiên đỡ lấy hành lí, theo Thiên Tỉ vào nhà.
______________
Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng, bên trong vô cùng yên tĩnh. Một mỹ nam xanh xao nằm trên giường, thở từng hơi nặng nhọc. Thiên Tỉ cùng người đàn ông kia vừa bước đến bên cạnh , mỹ nam đã giật mình tỉnh giấc, có thể thấy giấc ngủ không tốt. Mỹ nam mở to mắt nhìn hai người bên cạnh mình, nghiêng đầu ngây ngốc một lúc lâu. Thấy anh mình không nhận ra, Thiên Tỉ nở nụ cười bất đắc dĩ, yêu thương vuốt ve mái đầu rối xù của mỹ nam:
- Nguyên Nhi, em đã về! Anh còn nhận ra em không?
Vương Nguyên không biết vì sao khi nhìn thấy người mình vừa thương vừa hận kia đã lập tức òa lên khóc, cả thân hình nhỏ nhắn chui rúc vào trong người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vẫn để yên cho Vương Nguyên mặc sức bôi trét nước mắt, nước mũi của mình lên áo vest của cậu, hai tay ôm chặt lấy Vương Nguyên, vuốt ve như đang âu yếm một vật nhỏ:
- Ủy khuất cho anh rồi!
______________
Trải qua một lúc lâu, Vương Nguyên mới bình tâm lại, nhưng vẫn không đủ sức rời khỏi lồng ngực Thiên Tỉ, ngây ngốc đánh giá cậu em đã lâu không gặp. Thiên Thiên đã thay đổi rất nhiều, rất soái! Căn phòng khá tối, chỉ có một ít ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua tấm rèm dày, phủ qua vai Thiên Tỉ. Đôi mắt màu trà trong veo dưới nắng, mái tóc mềm mượt, thi thoảng che khuất biểu tình ôn nhu trên gương mặt cậu. Vóc dáng đã cao hơn, áo vest may thủ công ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ, cân đối của cậu. Thật đẹp! Vương Nguyên lại nhớ đến đã có người trong lúc vô thức đã nói cho cậu biết, rằng Thiên Tỉ là phong cảnh đẹp nhất trong lòng anh ta... Nhớ đến đó, nước mắt lại thi nhau rơi.
Thiên Tỉ ngạc nhiên, song chợt hiểu ra gì đó, một tay nâng mặt Vương Nguyên, tay kia nhàn rỗi đùa nghịch mấy sợi tóc mái lòa xòa:
- Nguyên Nhi, để em giới thiệu với anh một người nhé!
Nói rồi, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người đàn ông lạ mặt kia, ôn nhuận dựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, môi nở nụ cười hạnh phúc:
- Nguyên Nhi, đây là người yêu em, Albert!
Lỗ tai Vương Nguyên đột nhiên lùng bùng. Y cố gắng nhìn thật kĩ, xem xem giữa hai người họ có gì đáng ngờ hay không. Nhưng thực sự y đang hoài nghi mình đang nhìn lầm. Xung quanh cả hai người họ đang tỏa ra bầu không khí mật ngọt giữa những kẻ yêu nhau cuồng nhiệt. Mọi hành động âu yếm nhau đều rất tự nhiên, không hề có chút gượng ép. Bằng giọng run run, Vương Nguyên ấp úng mãi mới quyết định chấm dứt màn âu yếm ngọt ngào của đôi chim cu kia, không che giấu nổi sự vui mừng của mình:
- Thiên Thiên, em đã quên được Tuấn Khải rồi sao?
Thiên Tỉ sau khi nghe câu hỏi của Vương Nguyên, liền vô thức liếc qua người đàn ông gọi Albert bên cạnh, thấy ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ chờ mong, khóe môi không nhịn được cong lên. Luồn tay qua cổ Albert, vuốt ve mái tóc của anh, Thiên Tỉ trả lời Vương Nguyên,
- Em chưa từng quên anh ấy, cũng nhớ rất rõ đã từng yêu anh ấy như thế nào. Nhưng Albert mới là cuộc sống, là sinh mạng của em. Không phải sự biết ơn, tình nghĩa hay gì khác, bản thân em biết rõ, em yêu Albert. Còn Vương Tuấn Khải, không là hiện tại, chẳng là tương lai, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là quá khứ. Anh ấy đối với em, là tình cảm đầu đời, là nấc thang dẫn đến hạnh phúc hiện giờ!
Giọng nói ấm áp từ tính vang vọng trong căn phòng, vừa trả lời cho thắc mắc của Vương Nguyên, vừa trấn an người đàn ông không bao giờ ngừng lo lắng bên người cậu. Câu trả lời bất ngờ của cậu, không phải là giả tạo, đó chính là những lời nói thật tâm của cậu. Một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng lại, mà nhanh nhất là Albert. Hắn ôm lấy Thiên Tỉ lao ra khỏi phòng, vào căn phòng của cậu, quăng cậu lên giường. Thân thể to lớn lập tức phủ lên người cậu. Thiên Tỉ chẳng hề ngạc nhiên, tự nhiên kéo Albert gần với mình, quàng tay qua cổ hắn. Hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, đầy nóng bỏng. Albert đang vô cùng kích động, Thiên Tỉ trước người nhà em ấy đã phủ nhận tình cảm với Tuấn Khải, an ủi anh, dù nó là giả tạo đi nữa, phút giây này với anh đã quá tuyệt vời. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau. Thiên Tỉ biết Albert vẫn luôn bất an với tình cảm của cậu, liền chủ động vuốt ve tấm lưng gợi cảm của anh qua lớp áo. Điều đó làm Albert như phát điên lên:
- Thiên Tỉ, anh đã nhẫn nhịn rất khổ sở đó!
- Nhưng em không cần anh nhẫn thì sao?_Cậu nháy mắt tinh nghịch, tay lại cố ý vờn quanh vùng eo mẫn cảm của anh.
- A~ tiểu yêu tinh này_ Albert dở khóc dở cười, yêu tinh này lúc này đây mà còn đùa giỡn được, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi...
Rất nhanh sau đó, căn phòng liền tràn ngập xuân sắc. Những âm thanh gợi dục vang vọng trong không gian, rất dễ làm người ta đỏ mặt tía tai. Trong những âm thanh đó, xen vào giọng nói khêu gợi, đang khàn đi vì dục vọng:
- Em yêu anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top