Chương 8:
Thiên Tỉ bật dậy, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, ôm tim cố gắng hít thở thật sâu. Không khỏi run rẩy trước giấc mơ kì quái đó.
Chợt nhớ ra vấn đề mấu chốt quan trọng, Thiên Tỉ đem suy nghĩ trong đầu lôi ra ngoài miệng, không ngừng chửi rủa:
- Cái đồ biến thái xấu xa! Ở ngoài đời đã ám, ngay cả trong giấc mơ vẫn muốn đeo bám đến cùng là sao?
Đau khổ quằn quại, Thiên Tỉ muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng chẳng làm được.
"Có phải con sống không tốt? Sao ông trời nỡ lòng nào đem cái tên khốn kia đến đây?"
Trách người không xong, Thiên Tỉ đem mọi phiền muộn trách luôn cả ông trời.
Quả thật, cuộc đời khó có cái gì gọi là thuận lợi, đẹp như mơ, cũng chẳng có con đường trải hoa hồng mà chỉ toàn thấy gai. Chẳng hạn như cuộc sống của chính cậu đây này.
Người ta đã nói, có uất ức thế nào đi chăng nữa, cũng không nên trút giận lên ông trời. Nếu không......., hậu quả hơi khó lường.
Và để đáp lại lời của Thiên Tỉ, ông trời tặng cậu một màn cúp điện đi kèm theo tiếng "rầm".
- Còn có thể nào chán hơn nữa hay không?
Thở dài, Thiên Tỉ lần mò theo cạnh giường bước xuống nền đất lạnh, đi tìm cái thứ mà ai cũng muốn nâng niu lúc cúp điện, đó là cây nến yêu dấu.
Mò ra đến được cửa, Thiên Tỉ cũng đã phần nào thở hắt ra nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi mới đưa tay lên, Thiên Tỉ lại đụng trúng một vật mềm mềm, thơm thơm mùi oải hương, còn có hơi cử động.
Khẽ nuốt nước bọt, Thiên Tỉ tiếp tục lần mò, mong biết thứ mình chạm vào là cái gì. Ở trên không có kết quả, lại men theo xuống phía dưới, từ từ động chạm. Vật kia cơ hồ không chịu nổi, liền có hơi cử động, né tránh bàn tay của kẻ ngu ngốc kia. Đến khi không còn sức chịu đựng, chủ nhân mới lên tiếng:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, em hẳn là muốn thử cơ thể tôi săn chắc thế nào?
Nghe được giọng nói có phần hơi giễu cợt kia, Thiên Tỉ có hơi giật mình. Lại lên tiếng hỏi lại:
- Ai? Là ai vậy?
- Hừ, không biết tôi là ai?
- Vương..... Tuấn ......... Khải?
- Không lẽ là ai khác?
- Anh....... sao lại ở đây?
- Nhà tôi, tôi ở! Em có vấn đề gì sao?
- Ý tôi không phải là vậy! Nhưng bây giờ đang là chiều vẫn chưa tối.
- Em trông tôi về?
- Tôi......... tôi...... tôi dĩ nhiên là không có.
- Nghe cách em nói chuyện, hẳn là em đang ngượng?
- Tôi mới là không có!
- À mà nói cho em biết.....
Tuấn Khải vừa nói, vừa cúi đầu xuống ngang tầm tai của Thiên Tỉ, phả làn hơi lành lạnh vào mang tai Thiên Tỉ, khiến chuyển động của cậu có phần cứng nhắc. Thiên Tỉ hơi hoảng, vội đẩy nhẹ thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải ra.
Ý thức được hành động của cậu, anh đoán được ngay. Dù là trong bóng tối vẫn có thể cảm giác được sự ngại ngùng đáng yêu của cậu. Sau đó, lại tiếp tục mở miệng nói tiếp câu đứt quãng lúc nãy.
- Em có biết bây giờ đã là buổi tối hay không?
- Buổi..... buổi tối?
- Đúng vậy!
- Không thể nào. Tôi chỉ vừa mới chợp mắt. Anh đừng đùa tôi như thế.
- Không hề!
- Anh nói thật?
- Em cho là đùa?
Sau câu hỏi của Tuấn Khải, chỉ có sự im lặng bao trùm.
Vài giây sau, Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng nhìn con người nhỏ bé kia, vừa lần mò tìm lối thoát, miệng thì luôn phát ra tiếng ồn.
"Thật quá ồn ào, cái đứa nhỏ này!"
"Chẳng phải hồ sơ nói cậu ấy từng bị trầm cảm sao? Đáng nhẽ phải im lặng chứ. Tại sao bây giờ lại biến thành cái loa phát thanh?"-Tuấn Khải day hai bên thái dương mệt mỏi nghĩ ngơi.
- Này! Nếu em không bớt ồn, tôi sẽ có biện pháp đấy!
- Anh đừng có giở thói bắt nạt người khác. Tôi không sợ
- Mạnh mồm thật!
- Mặc kệ tôi, không cần anh quản.
Do quá gấp gáp rời đi, Thiên Tỉ vấp phải cái gối ôm mình đá ban sáng. Thế là cả người đều ngã.
- Aaaaaa
- Cẩn thận!
Thiên Tỉ nhắm mắt chờ đợi đau đớn kéo đến, nhưng lại không thấy. Chỉ có cảm giác thân ấm áp phía dưới, đồng thời môi cũng thấy mềm mại.
" Tách"- Tiếng mở đèn vang lên, và một giọng nói vàng oanh:
- Hai...... hai người đang làm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top