Chương 7:

Cửa xe mở ra, Vương Tuấn Khải cao ngạo bước xuống, không biểu hiện, chỉ nhẹ nhàng thốt ra lời nói cũng đủ làm người khác sợ hãi.

Vừa vào tới công ty, không hẹn nhau, mọi người từ nam đến nữ, từ người già đến trẻ, đều cung kính cúi đầu. Không cần nói cũng biết mức ảnh hưởng của anh, rộng lớn đến thế nào.

Một chàng trai mang kính, mặc comple màu xám tro khẽ gật chào anh:

- Chào chủ tịch!

Thờ ơ đáp lại, Tuấn Khải nhanh chóng tiến vào thang máy chờ đợi thông báo của anh chàng kia:

- Chủ tịch, trưa nay cổ đông sẽ đến!

- Được! Họ có đồng ý với đề xuất mới của ta chưa?

- Họ đều gật đầu! Nhưng vẫn muốn chủ tịch đích thân ra mắt!

- Quá rãnh rỗi! Nói với họ, ta sẽ tổ chức buổi lễ nhận chức mới vào tháng sau! Bảo tất cả cùng có mặt.

- Vâng, thưa chủ tịch!

Trò chuyện đến khi thang máy dừng lại ở tầng 50, Tuấn Khải nhanh chóng tiến đến phòng làm việc.

Mở cửa ra, bên trong đã có sẵn một người đang ngồi nhâm nhi trà, vừa gõ gõ máy tính.

Nghe tiếng mở cửa, chàng trai bên trong quay lại. Ngũ quan tinh tế, dáng vẻ cao ráo, gương mặt không lạnh lùng như Vương Tuấn Khải, người nào nhìn vào cũng thấy vui theo, cộng thêm mái tóc nâu vàng, làm cho ai ai cũng không thể không yêu mến. Mở miệng, giọng trầm nhưng không đáng sợ, tươi cười chào hỏi Vương Tuấn Khải:

- Tuấn Khải, cậu đã về!

- Uhm đúng vậy!

- Về sao không nói? Tớ sẽ đi đón cậu mà

Nét mặt giãn ra, Vương Tuấn Khải cười nhẹ:

- Không cần! Tớ biết cậu bận làm việc vào "ban đêm" nên sợ sẽ phá hỏng.

- Vẫn như trước đây! Một câu nói đủ kiến người khác cứng họng. Chào mừng cậu trở về!

- Được! Cảm ơn cậu

Hai người cứ thế, đấu khẩu miệng tầm 30' sau mới tiến vào vấn đề chính. Thư kí Phong Nghiêm sau khi được Tuấn Khải gọi, liền mang theo 2 vali lớn màu bạc, để ở trên bàn. Xong việc nhanh chóng lui đi, để lại hai con người hai khí chất khác nhau trong phòng. Tuấn Khải nhìn hai chiếc vali trước mặt, mày đen huớng đến người đối diện, ra lệnh:

- Lưu Chí Hoành, cậu biết phải giải quyết như thế nào rồi chứ?

- Yên tâm! Tớ đã là bạn của cậu từ khi cởi truồng tắm mưa rồi nhá!

- Tốt lắm, không phí công tớ tin tưởng cậu!

- Quá khen!

- 2 tiếng nữa, bọn họ sẽ tới, phiền cậu thay thế chỗ tớ một thời gian nữa.

- Không cần nói như vậy. Dĩ nhiên sẽ giúp cậu.

- Vậy không còn vấn đề gì nữa, cậu mau đi sắp xếp, tớ phải làm một số việc!

- Tớ đi trước!

Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn rời đi, để lại Vương Tuấn Khải cười nhếch môi nguy hiểm.

"Có lẽ sắp có trò vui diễn ra rồi đây"- Vương Tuấn Khải lẩm bẩm rồi bắt đầu gọi Phong Nghiêm:

- Phong Nghiêm! Mau điều tra thân phận của Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi!

- Đã rõ thưa chủ tịch.

>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>

Ở nhà, Thiên Tỉ sau khi làm xong mọi việc, mới bắt đầu vào phòng riêng nghỉ ngơi. Vừa đến nơi, đã nhảy một cái rầm lên giường, lăn qua lăn lại, uốn éo đủ kiểu. Chăn gối bị đạp tứ tung xuống nền, còn cậu vùi đầu vào nệm, sau đó có cảm giác muốn ngủ, liền từ từ chìm vào mộng đẹp.

Giấc mộng của cậu đẹp lắm đó nha! Có hoa nè, có cây nè, có cỏ nè, có đồ ăn ngon thơm lừng nè, còn có cả anh hai Vương Nguyên, còn có cả...............

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi đang chờ em!"

Có cả tên đại ác ma biến thái, VƯƠNG TUẤN KHẢI, đang liếm môi nhìn cậu

" Tôi hiện đang rất đói, mau lại đây giúp tôi thỏa mãn nào"

Xong xuôi tên lang băm kia biến thành con sói lớn vồ tới ăn tươi nuốt sống cậu.

Thiên Tỉ sợ hãi hét lớn:

- Aaaaaaaaaaa! Đừng ăn thịt tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top