Chương 46:
Thế quái nào chuyện này lại có thể xảy ra? Vương Nguyên ôm mặt ngán ngẩm.
Sau khi tiệc kết thúc, Vương Nguyên đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể dụ dỗ Vương Tuấn Khải uống hết chai rượu Fortified, vậy mà rốt cuộc người say ngủ như sắp chết lại là cậu. Mà hơn hết, người nằm cạnh cậu lại là Chí Hoành.
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, não vẫn còn đơ ra chưa kịp thích ứng với thực tại. Sau vài phút ngơ ngẩn thì cuối cùng cậu cũng lay lay cái tên đang ngủ như chết bên cạnh mình.
"Hoành, Hoành à, anh mau thức dậy cho em."
Chí Hoành mơ mơ màng màng chẹp miệng, không có ý định bước ra khỏi mộng đẹp.
Vương Nguyên lại vừa kéo cánh tay ai kia, vừa lầm bầm:
"Cái tên chết tiệt này, anh có nghe em nói không hả? Mau thức dậy đi Hoành."
Lần này không đợi Chí Hoành trả lời, Vương Nguyên đạp một cước vào đùi người nọ. Đang trong mộng đẹp mà lại bị một cú đau vả xuống người. Chí Hoành la oai oái bật dậy, giọng đầy đau khổ oán than.
"Nhị Nguyên à, em sắp làm dòng họ anh đoạt tử tuyệt tôn rồi."
Nhị Nguyên cười hì hì, nhe răng cười trừ, xong lại quay đến chủ đề chính.
"Sao anh lại ở trên giường em? Mà sao anh và em lại ở đây? Đáng lẽ chúng ta phải ở phòng của Khải ca mới đúng."
"Hôm qua kẻ say rượu rồi làm loạn là em mới đúng, Nhị Nguyên à. Tuấn Khải rất tỉnh táo và còn là người kết thúc bữa tiệc." - Chí Hoành mơ hồ nhớ về bữa tiệc.
Vương Nguyên ngơ ra một hồi mới phản bác:
"Sao lại là em??? Đáng ra anh Khải mới là kẻ say rượu. Anh ấy đã uống nhiều lắm mà."
Chí Hoành gãi tóc rối tung, khổ sở nhìn Vương Nguyên:
"Đúng là cậu ấy uống nhiều nhất, nhưng em quên mất Tuấn Khải là ai hả? Là vua ngàn chén khômg say đấy, chỉ có em là một chai đã gục ngã."
"Hơn hết, em còn nhảy múa ở bữa tiệc ngày hôm qua, anh còn quay được clip của em này." - Nghĩ tới đây, Chí Hoành cười ha hả, để lộ hàm răng đều như bắp.
Vương Nguyên đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nghe đến clip, mặt đỏ bừng hét toáng lên:
"Cái đồ chết bầm nhà anh, anh không lo cản em lại, còn quay clip em nữa ư? Chí Hoành à, anh chết chắc rồi. Để ông đây cho anh biết thế nào là lễ độ." - Nói rồi nhào qua phía Chí Hoành mà cạp một phát như khi hoàng thượng chướng mắt với việc con sen không tròn bổn phận.
Chí Hoành hét toáng xin tha mạng, nhưng Vương Nguyên nào dễ dàng tha cho kẻ đã quay clip trêu đùa cậu như vậy. Thế là một màng rượt đuổi Tom và Jerry diễn ra trong phòng cực hấp dẫn.
------------------ Tôi là đường phân cách---------------------- Tôi đang cười -----------------------------------------------------------
Bên phía phòng của Vương Tuấn Khải, sáng nay bầu không khí có phần hơi quỷ dị nhưng cũng cực bình yên, khômg giống trận hỗn chiến bên phòng hai kẻ thích tấu hài kia.
Thiên Tỉ đang vừa ăn sáng vừa xem chương trình trên truyền hình, trong khi Vương Tuấn Khải còn đang gõ tạch tạch lên chiếc laptop màu đen, vừa lâu lâu liếc nhìn ai kia.
Cảm giác đang ăn mà cứ có người nhìn chằm chằm thì ai mà chịu cho nổi, kể cả có là Tuấn Khải cao lãnh thì cũng xin thua. Thiên Tỉ có chút xấu hổ, ngãi nhẹ mũi, quay sang hỏi:
"Tuấn Khải ca, anh không phải đang bận việc sao? Anh không làm lại nhìn em làm gì? Mặt em có gì ạ?"
Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn, nên có để ý đâu, nghe Thiên Tỉ hỏi thì hơi giật mình, lắc lắc đầu cùng cười nhẹ.
"Không có gì đâu, anh chỉ thấy em ăn rất ngon miệng, không biết em có muốn ăn thêm gì nữa không?"
"Không cần đâu anh. Em no lắm rồi. À mà nãy giờ em không thấy anh Nguyên cùng anh Chí Hoành ạ?? Hôm qua họ đã hẹn dùng bữa sáng cùng em."
"Để anh gọi cho hai tên ngốc đó, em cứ thong thả ăn cho xong đi."
Nói rồi lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn số Lưu Chí Hoành và gọi. Tiếng chuông kéo dài đang nối máy, một lúc sau có tiếng hào sảng vang lên:
"Xin chào người bạn thân thương của mình. Khômg biết bạn yêu gọi đến để bày tỏ tâm tình gì mới mình đây nhỉ..." Một tràng chào hỏi từ Lưu Chí Hoành, khiến Vương Tuấn Khải tâm tình đang tốt, bỗng dưng trên đầu nổi đầy hắc tuyến. Một câu ngắn gọn đánh gãy sự nhiệt tình của người bạn nối khố.
"Sảnh lớn, 15 phút nữa, cậu và Nhị Nguyên." Nói rồi cúp máy không đợi lời hồi đáp từ đối phương. Sau đó, quay sang Thiên Tỉ, nói những thông tin cần thiết.
"15 phút chúng ta sẽ đến đại sảnh, em chuẩn bị đi nhé, anh đi thay trang phục."
Thiên Tỉ nghe xong thì gật đầu đáp lại, tiếp tục thưởng thức nốt bữa sáng của khách sạn sang trọng.
-------------- Lại là mình đây, đừng ghét bỏ mình nhé -------------------------------------
"Bé cưng!!" - Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên vui vẻ cười đến sáng lạn, hôm nay còn đặc biệt đổi cách xưng hô với cậu. Khỏi phải nói, nghe cái câu ngọt ngào như trên, Thiên Tỉ cười tủm tỉm đầy vui vẻ. Trong khi Chí Hoành ngơ ra toàn tập, còn Tuấn Khải muốn nã đạn từ cặp mắt đến cho đứa em trai đang kéo Thiên Tỉ đến.
"Vương Tuấn Khải, không ngờ anh lại chơi trò ác độc như vậy với em, hãy xem em trả đũa anh như thế nào. Em mà không làm anh van xin tha thứ, em sẽ viết chữ đồ ngốc lên mặt mà đi làm." - Vương Nguyên hùng hổ chỉ vào ngực Vương Tuấn Khải, mạnh miệng tuyên bố.
Vương Tuấn Khải không ngờ đứa em trai của mình dám đặt cược như vậy, liền nhếch miệng trả lời
"Được, để anh xem em trai sẽ làm thế nào. Nếu em làm anh mở miệng cầu xin, em muốn điều kiện nào cũng được, còn không thì em phải làm theo những gì anh nói."
Vương Nguyên cười khẩy, tuyên chiến với anh trai:
"Được, em chấp nhận. Chí Hoành và Thiên Tỉ sẽ làm nhân chứng cho cuộc chiến này. Anh thấy sao ANH TRAI?"
"Anh chấp nhận."
Một buổi sáng nồng nặc mùi thuốc súng khiến ai nấy nhìn qua cũng tưởng anh em bất hòa, nhưng thực chất, nó còn ghê gớm hơn những gì họ nghĩ. Đó là cuộc đấu một mất một còn của hai anh em họ Vương, dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng, ngơ ngác của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Rốt cuộc Vương Nguyên đã biết những gì, và vì sao lại có cuộc chiến đầy cam go ở sảnh lớn? Hãy cùng tìm hiểu ở chap sau nhé.
P/s: Thực sự đã rất lâu rồi mình mới trở lại với đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Mình rất biết ơn những bạn vẫn còn theo dõi bộ truyện này. Ngoài ra, cũng cảm ơn các bạn mới đã dành thời gian xem qua.
Mình viết chỉ với mục đích vui và hoàn toàn phi lợi nhuận, nên mọi người không cần lo phí dịch vụ nhé. Khoảng thời gian trước mình không vào được Watpad cho vấn đề kết nối, chỉ mới được thời gian gần đây. Mình sẽ tiếp tục ra chap để hoàn thành bộ này, cảm ơn mọi người đã đọc và yêu quý mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top