Chương 44:

Trên đường đến Tam Á, không khí trong xe náo nhiệt đến cả Thiên Tỉ rụt rè cũng phải hòa mình vào độ điên của những người ở đây.
Năm nay tập đoàn Vương Thị làm ăn rất tốt, lại cộng thêm việc vừa tuyển rất nhiều nhân viên mới ở các khâu, nên kì nghỉ lần này được tổ chức rất lớn. Trong chuyến đi còn được nhận rất nhiều quà. Nên lần này ai mà không tham dự chắc chắn sẽ tiếc đến đứt từng khúc ruột mất.
Xe đã xuất phát trễ do phải đợi bốn người bọn Vương Tuấn Khải, cộng thêm đường đến đó mất một đoạn khá xa, và đây đang thời điểm vào mùa hè nên đường cao tốc có rất nhiều xe, hầu hết là của các trường trung học,  tổ chức kì nghỉ cho các bạn học sinh nhỏ tuổi, và cả sinh viên. Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên và cả Thiên Tỉ ngồi ngay xe đầu tiên, chiếc xe 36 chỗ dẫn đầu đoàn du hí.
Trong xe lúc này đang là cả một rạp xiếc với đủ loại hình trò chơi. Cuối xe đang đánh bài , ấy, khoan hãy chỉ trích hay lên án gì gì đó, thật chất, bọn họ chỉ là đang đánh uno thôi. Đây là trò mới ra, nên ai cũng ham vui mà thử nghiệm một tí, bọn họ đích thị là những chàng trai đẹp trai rạng ngời, phong độ hào hoa, có thành tích tốt, nhưng vẫn còn đang chờ người phụ nữ trong mơ tới rước thôi, chớ nghĩ xấu hay bàn tán kẻo họ buồn. Ở giữa xe, đang bàn luận về những anh chàng đẹp trai, phim ảnh, ..........  mọi chuyện bốn phương tám hướng đều được những nữ nhân viên xinh đẹp đem vào làm chủ đề. Đến cả chuyện con chó nhà hàng xóm mới sinh, họ cũng nói được. Nhưng mà bấy nhiêu đó chưa ngấm vào đâu được với những vị khách VIP ở đầu hàng.
Chỉ có Vương Nguyên là đang ngủ ngon lành trong vòng tay của thiếu gia Lưu Chí Hoành. Nhuyên nhân cũng là do bị ai đó hành hạ, nhờ vả giúp đỡ cả đêm. Đã thế tên Lưu Chí Hoành dở dở, ươn ươn kia còn giở trò chọc phá không cho Nhị Nguyên làm việc. Bảo gì mà, nếu em không quan tâm đến anh, anh sẽ cuốn gối sang phòng Vương Tuấn Khải ngủ. Tất nhiên Vương Nguyên không thể nào để việc đó xảy ra nên phải năn nỉ Chí Hoành, thuyết phục hắn ta cùng giúp mình. Cuối cùng khi hoàn thành nhiệm vụ được Vương Tuấn Khải giao cho đã là 3 giờ sáng. Đúng vậy là 3 giờ sáng
Hàng đầu đúng là yên tĩnh đến lạ thường. Bác tài và anh hướng dẫn viên du lịch vẫn rôm rả bàn về trận bóng đá sắp tới, Nhị Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đang ôm nhau mà ngủ, chỉ duy có Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ là bất ổn. Trong khi Tiểu Thiên đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thì bên cạnh là một kẻ si tình ngồi ngắm cậu. Thật ra Thiên Tỉ biết rõ ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng mà cậu rất ngại, không biết phải làm gì cả. Bình thường có Vương Nguyên bên cạnh, cậu đỡ phải lo. Nhưng mà hiện tại, chỉ còn hai người phải làm gì đây?
Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải bên cạnh đã đưa sang phía Thiên Tỉ một chai nước vừa mới mở, giọng nam tính nhẹ nhàng bật ra:

" Này, mau uống đi. Từ lúc khởi hành đến giờ em vẫn chưa uống một giọt nước nào cả."

Thiên Tỉ có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm, giọng nhỏ như muỗi kêu nói lời cảm ơn. Vương Tuấn Khải thấy thế lấy làm thích thú, lại muốn trêu chọc vật nhỏ kia, liền tiến sát đến bên cạnh đưa môi thì thầm vào đôi tai trắng:

" Em vừa nói gì đấy? Tôi không nghe rõ, có thể nói lại không?"

Hoảng hốt vì tự dưng ai kia dựa sát vào mình, Thiên Tỉ gúi gầm đầu, hai tay day day vào nhau lại nhỏ giọng nói:

" Cảm ơn anh!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế liền bật cười thành tiếng, rồi bất chợt Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn vào Vương Tuấn Khải, cả bốn mắt chầm chậm chạm nhau. Đôi mắt hổ phách long lanh bắt gặp ánh mắt đen láy đầy cảm xúc. Khoảnh khắc ấy khiến thời gian như dừng lại. Đẹp đến nỗi chỉ có duyên có phận mới tìm thấy ánh mắt của nhau.

Trên con đường dài ấy, cứ như thế, cả hai không ai nói câu nào. Em ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, anh lại lặng lẽ ngắm em. Bởi em đâu biết lúc ấy em đẹp nhất trong mắt anh.

-------------------'----------------------------------
Vương Nguyên từ từ mở đôi mắt vừa ngủ say liền thấy ai kia đang nhìn mình chằm chằm, vô thức đôi môi vươn lên hôn vào môi Lưu Chí Hoành. Dù chỉ là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi, nhưng lại khiến Vương Chí Hoành ngớ người, tim đập mạnh từng hồi liên tục. Đó là nụ hôn tình yêu đích thực, không hề nóng bỏng nhưng khiến tim người ta như muốn hỏng đi.

Đáp lại Vương Nguyên là nụ hôn vào trán đầy tinh tế của Lưu Chí Hoành. Tựa như tất cả tình yêu anh đều dành cho cậu.

Cứ thế nhìn nhau mà mỉm cười tựa như cảnh mùa xuân đầy ánh nắng ngập tràn. Đầy yêu thương.

Xe chạy khoảng 3 tiếng thì đến trạm nghỉ, lúc này cả xe đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh chàng hướng dẫn viên liền dùng cái loa thân thuộc đánh thức mọi người dậy:

" Tất cả mọi người xin hãy tỉnh giấc nào, chúng ta đã đến trạm dừng. Mọi người ai có nhu cầu ăn uống hay đi vệ sinh thì hãy tranh thủ ạ. Xe sẽ dừng khoảng 20 phút. Xin cảm ơn mọi người."

Cái loa phát thanh Vương Nguyên vừa nạp đủ năng lượng sau giấc ngủ dài, liền háo hức nói:

" Tới trạm nghỉ rồi Chí Hoành, mau đi mua đồ ăn với em nào. Cả em nữa Thiên Thiên. Em....."

Định nói tiếp mà đã thấy Thiên Tỉ dựa vào vai Vương Tuấn Khải thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả anh trai cậu cũng đang ngủ khò đi không hay biết. Vương Nguyên nhẹ nhàng dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng ấy, rồi nắm tay Lưu Chí Hoành đi xuống xe.

Trong khi hai người kia tạo nên cảnh tượng thật đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top