Chương 40

Tại bệnh viện, Thiên Tỉ chăm chú ngồi đọc cuốn sách mà cậu yêu thích nhất: "Chuyện con mèo dạy hải âu bay". Có lẽ do quá say mê mà Thiên Tỉ không nhận ra có người đang đứng trước giường. Mãi cho đến khi có tiếng động vang lên, cậu mới từ từ dời xa tầm mắt ra khỏi quyển sách. Môi nhỏ cất giọng vui tươi :

- Anh hai, đến rồi!

Vương Nguyên mỉm cười trìu mến nhìn Thiên Tỉ, giọng vui vẻ vang lên:

- Ừ! Anh đến được hơn 10' rồi đó. Tiểu Thiên đang đọc gì mà chăm chú đến quên cả anh thế?

- Xin lỗi anh hai, tại quyển sách này hay quá ạ.

Thế là Thiên Tỉ hào hứng kể cho Vương Nguyên nghe những gì mình đọc được từ quyển sách một cách hăng say. Đến hơn 11h trưa, Thiên Tỉ mới buông tha cho Vương Nguyên. Nói gì thì nói dù cho có là anh em hay ba mẹ cũng không ai có thể bắt Vương Nguyên đọc sách, vậy mà từ khi Thiên Tỉ sống chung, Vương Nguyên đã thay đổi 360°. Từ kệ trống trong phòng mình, nay cái kệ ấy đã phải thay bằng tủ lớn hơn mới có thể chứa hết chồng sách cao ngất mà Vương Nguyên vừa mua. Kể cả việc kiên nhẫn lắng nghe cậu kể chuyện, Vương Nguyên dần nhận ra đọc sách cũng không đến nỗi tệ. Dần dần việc ấy cũng hình thành thói quen biết ngắm nghía trang giấy toàn chữ chán nản kia.

Mãi mê trong việc lắng nghe cậu nói, Vương Nguyên không nhận ra Thiên Tỉ đang chằm chằm nhìn mình. Khẽ ho khan, Vương Nguyên cười hỏi:

- Sao thế Tiểu Thiên? Mặt anh dính lọ nồi hay sao mà lại nhìn anh như thế?

- Không có ạ! Chỉ là...

- Sao nào? Mau nói anh nghe!

Vương Nguyên khù khờ sờ tóc mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ dù rất tức cười nhưng đành phải cố kiềm tiếng cười mà nghiêm túc nói với Vương Nguyên.

- Dạ, hình như là anh vừa tập đấu vật về phải không?

- Hả?

- Em không nói được nữa, tức cười chết đi được, anh mau nhìn gương đi. Hahahahaha.....

Vương Nguyên ù ù cạc cạc mà tiến tới tấm gương trong phòng bệnh.

Vừa ngẩn đầu nhìn mình, Vương Nguyên hét thật to

- Là ai đây? Đây là tôi sao? Sao lại thê thảm như vậy?

Hết gào hét hoảng hốt, Vương Nguyên lại nghiến răng nghiến lợi phừng phừng khí thế hét lơn:

- LƯU TỊNH THANH, PHÀM MẪN NHI, hai kẻ đáng chết, các cậu hãy đợi ngày mà tôi hành hạ từng người từng người một. Các cậu dám đánh bổn thiếu gia này thê thảm như vậy, hãy đợi đấy. Đáng ghét!

"Đời thật không công bằng mà. Nỡ lòng nào để con làm bạn với hai kẻ lòng dạ đen hơn con chó mực kia." - Vương Nguyên oán thầm trời xanh mà khóc không ra nước mắt.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như thế nên không cười nữa, bắt đầu dò hỏi:

- Anh hai, bây giờ đang giờ làm việc sao anh lại đến đây?

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói, chớt nhớ ra lí do mình đến đây, liền bảo:

- Ừ nhỉ, may là có Tiểu Thiên, nếu không anh cũng quên mất.

- Chuyện gì vậy anh?

- À, thực ra cũng không có chuyện gì cao cả lắm đâu. Ngày kia tập đoàn Vương Thị sẽ tổ chức chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Tam Á, anh đến rủ Tiểu Thiên đi cùng. Sao nào em có muốn đi cùng không?

- Du lịch á?

- Ừ!

- Nhưng mà...

Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói thực ra rất thích. Nhưng vẫn không khỏi có chút băn khoăn. Vương Nguyên nhìn cậu có chút lo lắng, nên liền trấn an:

- Tiểu Thiên đang lo sao?

Không nói chỉ gật nhẹ

- Ngoan nào, em không cần phải sợ, chuyến đi ngày mai còn có Tịnh Thanh và cả Mẫn Nhi nữa nên em sẽ không cô đơn.

- Em.... em không có lo chuyện ấy. Chỉ là em... trước đây từng mắc bệnh.... em sợ mọi người sẽ.... sẽ không có thoải mái khi em đi chung.

Vương Nguyên nghe đứa nhỏ tâm sự mà không khỏi bật cười. Cuối cùng vẫn là khuyên nhủ:

- Em đừng sợ! Mọi người không nghĩ nhiều thế đâu. Họ thân thiện lắm. Cho nên Tiểu Thiên không nên lo nữa nhé.

Được lời động viên của Vương Nguyên, Thiên Tỉ tự tin hơn hẳn.

- À tối nay tan, anh sẽ đón Tiểu Thiên xuất viện, sau đó chúng ta cùng mua một số đồ dùng cho chuyến đi được chứ?

- Vâng ạ! Thế thì tốt quá.

- Được rồi! Vậy bây giờ, anh đi trước, em nghĩ ngơi đi.

Vương Nguyên nói xong liền xoa đầu Thiên Tỉ mỉm cười, sau đó chậm rãi rút điện thoại ra nhắn cho ai đó một tin nhắn:

"Nhiệm vụ đã hoàn thành! Tác chiến tiến hành theo kế hoạch!
P/s: Anh tốt nhất đừng có giở trò với em! Em vẫn chưa bắt anh trả hết nợ đâu!"

Sau đó khẽ thở dài nhìn vào căn phòng kia lần nữa rồi thẳng tiến thang máy mà về lại bệnh viện.

Đầu dây bên kia, nam tử sau hồi quậy phá chán chê đang hí hoái viết gì đó ra giấy. Sau khi nhận được tin nhắn của Vương Nguyên, liền vội vội vàng vàng mà hét lớn với nam thanh niên đang ngập tràn trong hồ sơ.

- Chúng ta có thể bắt đầu chiến dịch rồi, tiểu bàng giải à!!!

Mà thanh niên kia đang vùi đầu trong đống việc chất như núi kia, khi nghe đến chữ "tiểu bàng giải" ánh mắt như viên đạn xoáy sâu làm cho nam tử kia cười hề hề xin lỗi.

- Được rồi! Xin lỗi cậu, tớ lỡ miệng! Nhưng cậu có muốn nghe tớ bàn kế hoạch không hả?

Gương mặt anh tuấn cuốn hút, khẽ đan tay lên gối đầy vẻ kiêu ngạo, môi mỏng buông lời lạnh tanh

- Tớ nghe!

- Được! Vậy bắt đầu nào.

Cánh cửa đóng chặt lại, ánh nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, khung cảnh ấy có lẽ đang mang đến vẻ đẹp nào đó, có thể là dự đoán cho ngày mai tươi đẹp.

Rốt cuộc tại sao Vương Nguyên lại lừa Thiên Tỉ? Hai thanh niên nhận được tin nhắn của Nguyên là ai? Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng nào đây?

Có lẽ đây vẫn là ẩn số chưa giải được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top