Chương 39
Một tuần lễ trôi qua cứ như là mơ, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy chán chường. Vốn bản thân Thiên Tỉ đã nhàm chán, bây giờ ngay cả ông anh Vương Tuấn Khải yêu quý còn chán hơn gấp vạn lần. Chăm sóc cho Thiên Tỉ ở bệnh viện đã đủ mệt mỏi, về đến nhà thấy gương mặt hầm hầm đầy vạch đen của Vương Tuấn Khải, khiến Vương Nguyên chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Không nhắc thì thôi, mà đã nhắc thì không thể quên cái tên sao chổi Lưu Chí Hoành - kẻ dở hơi nhất trần đời. Ngay cả lão bà cùng ông già khó tính cũng bỏ rơi cậu đi du lịch, còn bảo cái gì là "hưởng tuần trăng mật trễ". Không khỏi than thầm, Vương Nguyên oán hận với Tịnh Thanh.
- Cô thật là sướng! Ngày nào cũng sống thoải mái mà không phải lo bất kì điều gì. Tôi ghen tị với cô thật đấy.
Tịnh Thanh đang cắn hột dưa cùng Mẫn Nhi, nghe Vương Nguyên tâm sự, ức muốn nghẹn.
- Cho tôi xin đi Vương Nguyên. Sống như cậu mới là tuyệt nhất.
- Tuyệt á?
Vương Nguyên mắt trợn to hỏi lại. Và tất nhiên, Tịnh Thanh đã đáp lại bằng giọng chứa đầy sự ngưỡng mộ và ham muốn.
- Chứ còn gì nữa? Tôi bảo cậu này, cậu sống cùng những người đàn ông tuyệt nhất quả đất luôn ấy... Thứ nhất là Tiểu Thiên rất dễ thương nha, đôi khi còn rất cool nữa, còn nữa em ấy có đôi mắt thật đẹp. Thứ hai là anh Vương Tuấn Khải - soái ca của thiếu nữ,khí chất sang trọng, thân hình cao lớn, chỉ với một cái chớp mắt đã có thể đánh cắp trái tim của người con gái tinh khiết như tôi...
Vương Nguyên lần nữa lại mở đôi mắt mà há hốc mồm ngạc nhiên:
- Đối với anh Khải tôi có thể tạm chấp nhận những lời nói đó. Còn cậu mà tinh khiết á? Tôi nghi ngờ tính xác thực của chuyện này.
Có vẻ không chỉ có mình Vương Nguyên mà cả Mẫn Nhi bên cạnh mém chút nữa đã chết vì nghẹn hạt dưa cũng đã lên tiếng đồng tình:
- Hây, Tịnh Thanh, lần này tôi phải đồng ý với Nhị Nguyên của chúng ta. Nhắc cậu đừng làm tôi phải bức xúc nhá.
Tịnh Thanh chính là không thể ngờ chỉ có một câu tự tán thưởng bản thân mà lại khiến chính mình chìm sâu xuống cái hố xấu hổ.
- Hai người các cậu có thôi hay không hả? Bổn cô nương chỉ nói sự thật, lại còn làm ta mất mặt như thế. Thật không xứng làm bạn thân. Hừ!
Tịnh Thanh dỗi mà làm bộ làm tịch quay sang hướng khác. Hành động của cô khiến Vương Nguyên phì cười, đành xuống nước:
- Rồi, rồi, cô bạn tri kỉ của tôi ơi. Cậu mau nói tiếp đi. Tôi và Nhi sẽ không chọc cậu nữa.
- Thôi được, bản tính lương thiện nơi tôi tạm thời bỏ qua cho hai người.
Sau khi màn tự dìm nhau kết thúc, Tịnh Thanh lại trở về với màn biểu dương những con người xung quanh Vương Nguyên đầy xuất sắc .
- À mà tôi đang nói tới đâu nhỉ?
- Vương Tuấn Khải!
Mẫn Nhi tốt bụng nhắc nhở giúp.
- Ok. Sau Vị soái ca ấy, người mà tôi muốn nhắc đến, có lẽ mọi người ai cũng biết vị này. Đó là Lưu Chí Hoành, con trai của chủ tịch bệnh viện chúng ta. Người vừa nam tính, có nụ cười triệu đô cùng thân hình rắn chắc....
Vừa nghe đến cái tên Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên đã tặng nguyên ngụm nước vừa uống cho Mẫn Nhi tội nghiệp ngồi đối diện. Và tất nhiên Tịnh Thanh sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Nhị Nguyên tội nghiệp.
- Sao thế hả Nguyên Nguyên?
( mặt mờ ám) Cậu chắc hẳn có chuyện muốn nói với tôi đi?
Còn chưa kịp tra hỏi, Mẫn Nhi đã mặt như than mà nắm chắt cái khăn trong tay, cười lạnh:
- Cậu muốn chết hả tên xú tiểu tử?
Thế là 5' sau, toàn thể bệnh viện xôn xao tiếng hò hét cùng tiếng chân chạy rầm rầm.
Và nếu như không nhìn kĩ, y tá cùng bảo vệ đã tưởng nhầm ba vị đáng kính kia là bệnh nhân tâm thần đang xổng chuồng.
------------------------------------------------------
Vương Nguyên đáng thương đã tạm thời quên đi nỗi lo âu của bản thân. Nhưng có lẽ, điều đó chỉ đúng với Vương Nguyên. Còn với Vương Tuấn Khải thì...
Cả ngày ở công ty, không một ai dám động vào anh. Ngay cả thư kí Nghiêm Phong thân cận còn nuốt nước bọt khó khăn khi phải đối diện với tổng giám đốc Vương.
Nói thế cũng không nguôi, bởi... tinh thần Vương Tuấn Khải chính là thứ đáng sợ nhất tra tấn toàn thể công nhân viên, anh chị em, cô chú bạn dì,... nói chung là cả tập đoàn Vương Thị.
Duy chỉ có Lưu Chí Hoành là phởn nhất. Anh đi trêu ghẹo nhân viên từ tầng thấp nhất, đến cả vị tổng giám đốc đáng kính kia. Có thể nói, Lưu Chí Hoành là người cười trên đau khổ người khác.
Vương Tuấn Khải mặt mày lạnh lùng nhìn xấp giấy trên bàn mà không một biểu cảm xuất hiện. Có trời mới biết, trong đầu anh đâu có gì ngoài hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Không khỏi chán chường, Vương Tuấn Khải tự mắng bản thân thật ngu ngốc quá. Nếu hôm đó không nói ra tâm tình thì có lẽ giờ này vẫn còn ngắm Thiên Tỉ cười với mình.
- Tớ biết cậu nghĩ gì đấy, bạn chí cốt à!
Tiếng nói vang lên đột ngột, khiến Vương Tuấn Khải thay đổi thái độ ngay lập tức.
- Ai nói tôi nghĩ đến cậu ấy chứ?
"Thôi xong, nói rồi mới thấy mình ngu hết sức, chưa đánh đã khai mất." - Vương Tuấn Khải tự mắng mình.
- Muốn tớ giúp cậu chứ? Bảo đảm 100% thực hiện được. ( Mặt ranh mãnh)
- Không có gì! Cậu mau đi làm việc đi. Đừng phiền tớ
Lưu Chí Hoành nén cười mà hỏi:
- À, nếu cậu đã nói vậy, mình cũng không có ép nha. Thôi mình đến thăm bé Thiên Thiên.
Nói rồi giả vờ rảo bước đi.
- Hoành! Đợi đã
Lưu Chí Hoành trước khi quay lại đã làm động tác chiến thắng
- Sao? Bảo không cần tớ mà.
Mặt vờ hờn giận
- Thật ra, tớ muốn nhờ cậu việc này...
- Là tiểu Thiên?
- Ừ.
- Được thôi. Chúng ta cùng bàn kế hoạch tác chiến nào.
Liệu kế hoạch của Lưu Chí Hoành có thành công? Liệu chuyện tình của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ có tiến triển hay không? Có lẽ, những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top