Chương 38:

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phảng phất trên gương mặt cậu trai trẻ nằm trên giường.

Có lẽ do sự mời gọi hấp dẫn của ánh nắng, hàng mi dài của cậu khẽ chớp thật chậm. Môi khô khốc mấp máy.

- Nước... nước...

Vương Tuấn Khải chợp mắt ở bên cạnh vì tiếng gọi của Thiên Tỉ mà tỉnh giấc. Hốc mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác. Người con trai từng sống mà không nghĩ đến người đặc biệt nào khác ngoài gia đình, vậy mà giờ đây lại tiều tụy đến như thế chỉ vì người quan trọng tên là Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng rót ly nước ấm sau đó đến cạnh Thiên Tỉ ân cần nói:

- Từ từ, tôi đỡ cậu dậy.

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu, không cần biết là ai nói, chỉ biết hiện tại cổ họnđang kêu gào đòi nước. Vương Tuấn Khải dịu dàng nâng người Thiên Tỉ, lót thêm cái gối ra sau làm trụ cho Thiên Tỉ. Sau đó mới đưa ly nước đến chỗ cậu. Giọng ấm áp khó tả:

- Nào, uống chút nước ấm, có lẽ cậu hẳn đã khó chịu lắm.

Nước vào đến cổ họng, Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm, tuy giọng vẫn có chút khàn, nhưng vẫn tính là khá hơn.

- À... Tôi... Vương Tuấn Khải... anh...

Cậu ngại ngùng phát ra tiếng gọi. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tỏ ý cưng chiều, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, lại bắt đầu trêu chọc Thiên Tỉ theo thói quen cũ.

- Nói từ từ thôi, tôi vẫn ở đây không có đi đâu hết.

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải, trong lòng bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đầu bắt đầu hoạt động chống trả lại Tuấn Khải.

- Gì chứ? Lại còn trêu tôi? Vương Tuấn Khải, anh là tên đại biến thái.

- Biến thái?? Từ khi nào mà người đẹp trai siêu cấp như tôi lại thành tên bệnh hoạn trong mắt em?

- Từ khi anh và cái tên Kiệt gì gì đó ôm nhau trên giường.

Á! Nói đến đây, Thiên Tỉ bỗng thấy có gì đó sai sai. Lúc này Vương Tuấn Khải bỗng nở nụ cười thật tươi, hướng ánh nhìn ấm áp hướng Thiên Tỉ, giọng trầm mang nửa thật nửa đùa.

- Ồ, thì ra là cậu ghen.

Thiên Tỉ nói không nên lời, bất giác muốn đào cái hố để chui xuống đó thật sâu. Đúng là "gậy ong đập lưng ong" mà. Mặt đỏ hơn quả cà chua chín, lắp bắp:

- Ai... ai... ghen chứ! Ai bảo là tôi ghen.

- Ờ, thì em không có ghen. Em chỉ ăn dấm chua thôi. Tôi nói vậy đúng chứ Thiên Tỉ??

- Đúng, đúng em gái anh ấy.

Thiên Tỉ nói xong mới phát hiện ra người nào đó nãy giờ không có nghe mình nói, bỗng dưng lại kề sát bên tai mình thì thầm, khiến tai ngứa quá đi. Thiên Tỉ đẩy  Vương Tuấn Khải ra, nhăn nhó:

- Tránh ra mau Vương biến thái, đừng có áp sát tôi như thế. Hai thằng đàn ông mà anh lại làm trò gì đấy? Muốn nói gì hãy buông tôi ra đã.

Vương Tuấn Khải không hề bỏ cuộc, ngược lại đôi tay còn không an phận mà ôm chầm lấy Thiên Tỉ, giọng nũng nịu như đứa trẻ con.

- Dù em không thừa nhận là em ghen, nhưng tôi rất lại thấy rất thích. Chẳng phải điều đó đã chứng tỏ trong tim em tôi đã có vị trí rồi sao?

Thiên Tỉ đang cựa quậy, nhưng khi nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, bỗng chốc mọi hành động đều dừng lại. Mặt lại như tôm luộc đỏ, ửng hồng kì lạ.

Cả không gian đều chìm trong tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng tim của ai đó vang lên liên hồi.
"Thình... thịch... thình thịch
.. thình thịch... thình thịch..."

Thiên Tỉ nghĩ thầm:
" Đáng ghét! Tim à, sao mày lại đập nhanh như vậy chứ? Không lẽ là do anh ta? Ấy, không phải đâu, có lẽ tim có vấn đề rồi. Mày bị hỏng rồi tim à, tao phải thay cái mới thôi."

Thật vất vả sau bao nhiêu câu từ thuyết phục mới khiến tim thôi lạc nhịp, ấy vậy mà Vương Tuấn Khải lại buông ra câu nói, mang lực sát thương quá lớn khiến một người như Thiên Tỉ cũng phải ôm chặt tim, sợ tim nổ tung ra mất thôi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nghĩ, hình như tôi yêu cậu mất rồi.

" Đoàng "- tiếng súng diễn ra trong tâm trí của Thiên Tỉ. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đến sắp lọt luôn hai con mắt ra rồi.

- Uay, đừng có đùa nữa Vương Tuấn Khải.

- Không có đùa! Tôi đang rất thật lòng

Vương Tuấn Khải tâm tình đang tốt, vậy mà nỡ lòng nào Thiên Tỉ lại dội một gáo nước vào mặt anh. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ
Cho nên đành nuốt xuống hắc tuyến, nghiêm túc đáp lại cậu.
Thiên Tỉ chính là quá bất ngờ, nên não bộ hình như đã làm càn rồi. Toàn nói mà không hề nghĩ gì cả. Thế là một câu nói lại thoát ra khiến Vương Tuấn Khải thật muốn nhào đến bóp chết đứa trẻ trước mặt.

- Vương biến thái, anh mà yêu tôi thì đến cả heo nó cũng biết trèo cây rồi đấy chứ.

Ý thức được câu đùa có phần kém duyên của mình, Thiên Tỉ lặp tức đổi lại:

- À, không, không... Ý tôi là làm gì có chuyện này? Anh đang trêu tôi chứ gì? Tôi không bị mắc mưu nữa đâu.

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói, lòng có chút hụt hẫng, nhưng ánh mắt vẫn đầy cương quyết, đôi tay dài lại lần nữa ôm lấy Thiên Tỉ, đôi môi mỏng phả ra làn hơi ấm nóng, nhẹ nhàng nhắc lại:

- Em muốn nói tôi nhầm lẫn, tôi trêu đùa em? Em hãy nghe cho rõ đây Thiên Tỉ, tôi mới là người hiểu rõ bản thân tôi nhất. Một khi tôi nói ra, chắc chắn vị trí của em trong tim tôi là rất đặc biệt, cho nên xin em đừng nhầm lẫn. Em hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Tôi tuyệt đối không phải loại người thích trêu đùa tình cảm.

- Những lời muốn nói, đều đã nói hết. Em hãy mau đi nghỉ đi, tôi về trước đây.

Nói rồi bước đi, bỏ lại Thiên Tỉ ngẩn người ngồi suy tư.

" Yêu?"
"Anh ta nói là yêu mình?"

Nhắc đến Vương Tuấn Khải, tim lại bối rối mà loạn nhịp. Thật kì lạ.

Cả hai nằm ở hai nơi, nhưng suy nghĩ cứ tìm về đối phương. Rốt cuộc khi nào câu chuyện của họ mới có hồi kết??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top