Chương 33:
Vương Tuấn Khải sau khi hoàn thành việc lập kế hoạch cùng Lưu Chí Hoành cũng đã hơn ba giờ sáng, cho nên liền ở tại văn phòng mà chợp mắt một chút. Nhưng trong lòng lại có một chút nhớ cùng lo lắng cho đứa nhỏ kia, nên không đành lòng liền lấy chùm chìa khóa xe, ra khỏi văn phòng, hướng thang máy tầng thấp nhất mà chọn.
Sau vài phút chuẩn bị, chiếc xe của Tuấn Khải chầm chậm tiến ra khỏi tầng hầm.
Trên đường chạy đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải vẫn trong tư thế an tĩnh, nhưng thật chất trong đầu lại suy nghĩ không biết nên mua gì cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghĩ vẫn không thông nên Vương Tuấn Khải quyết định đến siêu thị 24h gần đấy.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như thế, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nét ấm áp. Từ từ tiến vào từng quầy thực phẩm.
----------------------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cơ thể thu vào một góc cạnh giường.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng Thiên Tỉ chính là đang sợ hãi. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, người ta lại thấy được nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Trong khoảng không, một tiếng nói lại vang vọng. Nhưng chỉ cảm thấy mùi vị độc ác kèm theo.
- Đừng lo! Chỉ cần anh ấy, tôi không làm hại cậu, được chứ?
Ôm chặt hai gối, Thiên Tỉ dù gương mặt hiện lên tia ủy khuất, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm.
- Đừng làm loạn!!! Cho cậu biết, bản thân tôi không có kiên nhẫn. Nếu còn ồn như thế, đừng trách tôi làm ra chuyện gì với cậu đấy.
Gương mặt có hơi giãn ra, nhưng ánh mắt lại như vô hồn, không có cảm giác.
- Phải như vậy, có phải tốt hơn hay không??
Rồi lại tĩnh mịch, cứ thế trở về như chưa có gì xảy ra.
------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải sau khi chọn xong giỏ trái cây hơn 30', cuối cùng cũng chịu rời đi.
Lái xe một lúc đã đến, Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đi vào thang máy.
"Ting".............................. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Vương Tuấn Khải, ôm giỏ trái cây bước vào căn phòng nơi Thiên Tỉ đang nằm.
Nhưng..............
Cửa vừa mở ra, Vương Tuấn Khải không khỏi trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Tuấn Khải chính là bị dọa cho đau lòng. Không rõ đứa nhỏ kia đang ở đâu, liền buông giỏ đồ trên tay, hét lên:
- Dịch Dương Thiên Tỉ!! Em ở đâu mau lên tiếng.
Không hề có lời đáp lại. Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, đành chạy vào trong tìm kiếm. May mắn thay, Vương Tuấn Khải vừa vào sâu bên trong, đã thấy đứa nhỏ ấy ngồi co rút vào góc giường.
- Thiên Thiên!!! Thiên Thiên
Vương Tuấn Khải lay lay đứa nhỏ dưới tay mình, lo lắng nói:
- Thiên Tỉ! Mau nói cho tôi nghe, có chuyện gì đã xảy ra với em?
Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, môi phát ra tiếng kêu nhỏ nhắn:
- Anh! Em sợ.
Nói rồi, nhào vào ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải sau mấy giây bất động, liền thuận thế kéo Thiên Tỉ ra, khó hiểu nhìn cậu.
- Thiên Tỉ, em bị gì thế?
Thiên Tỉ dùng đôi mắt vô tội chớp chớp, sau đó lại chu môi làm nũng:
- Không có gì a!! Em chính là nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều nha. Anh là không có nhớ en sao?
Chân mày Vương Tuấn Khải có hơi nhướng lên, nhưng vẫn kiên quyết hỏi lại:
- Em rốt cuộc bị gì thế? Sao lại nói như thế? Chúng ta vừa gặp nhau ban nãy, đừng có đùa nữa. Mau nói cho tôi nghe, rốt cuộc có chuyện gì với em vậy? Vì sao mọi thứ ở đây lại đổ vỡ như vậy?
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải hỏi như thế, môi bặm chặt lại, mắt nổi những đường tơ máu, bỗng đứng thẳng dậy, quát lớn:
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa!!! Anh không nghe em nói sao? Không có chuyện gì cả. Và em là em, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ. Là em đây.
- Đừng đùa nữa, sẽ không vui.
- Đã bảo là em không giỡn. Là em. Là em. Anh không nhớ em hay sao???
Vương Tuấn Khải vẫn không phản ứng, ánh mắt đông lại khó hiểu, trong khi chàng trai kia lại nhào đến ôm lấy anh, thì thầm:
- Nhớ anh lắm, Vương Tuấn Khải, em thật sự muốn anh ôm em.
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhẹ ôm lấy cậu thiếu niên mà bản thân cho là Thiên Tỉ.
- Anh! Thật tốt!
Dù cậu thiếu niên ấy có nói gì đi nữa, Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ trong đầu một vấn đề to lớn
" Đây không phải là Thiên Tỉ mà mình biết!! Đã có chuyện xảy ra. Nhưng là ai mới được? Vì sao lại biết rõ về mình như vậy?"
Không khí trong phòng thật đáng sợ. Khiến con người ta ai cũng thấy lạnh. Cả tim của Vương Tuấn Khải cũng lạnh lắm. Lạnh đến không diễn tả được. Có phải chăng đã vắng đi nguồn ấm áp bản thân anh quen bấy lâu nay? Thật đau.
Dù cho Vương Tuấn Khải có cảm nhận thấy thế nào, thì người trong lòng vẫn mở to đôi mắt đầy giận dữ, không vui mà mím môi.
Nhưng đâu ai biết rằng, vẫn còn Thiên Tỉ. Vẫn còn cậu đang lạnh lẽo chờ đợi một điều gì đó, hay đúng hơn là đang chờ đợi Vương Tuấn Khải đến giải thoát cậu ra khỏi nơi tăm tối này. Cậu thật sự sợ, sợ Vương Tuấn Khải sẽ bỏ quên mình nơi đáng căm hận này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top