Chương 32:
- Tiểu Thiên!!! Em hãy đến đây mau lên.
- ..................................
- Tiểu Thiên, đến đây, anh đang chờ em.
- .......................................
- Mau lên!!! Hãy mau lên!!
- Ai thế? Rốt cuộc là ai??
- Là anh..... Là anh đây mà.
- Là ai? Tôi thật không biết!
Tiếng nói ấy không ngừng thúc giục Thiên Tỉ. Càng lúc càng không ngừng, cơ hồ còn đến gần hơn, khiến cơ thể Thiên Tỉ không ngừng run rẩy, cảm thấy rất sợ hãi, đến độ muốn chạy trốn vào một nơi nào đó, bất kì nơi nào cũng được, ngoại trừ nơi có tiếng nói kinh khủng ấy.
- 1.......
- 2.......
- 3.......
- 4......
"Tiếng đếm? Vì sao lại là tiếng đếm? Rốt cuộc là vì lí do gì mà giọng nói ấy cứ xuất hiện?"
Thiên Tỉ mím môi rất chặt, có cảm giác từ nơi ấy, chất lỏng màu đỏ bất giác rỉ ra.
Lại tiếp tục...
- 5........
- 6........
Không thể kìm nén được sự kiên nhẫn của bản thân, Thiên Tỉ quát lớn:
- Là ai? Mau ra đây! Đừng giở trò nữa, thật không vui một chút nào.
- 7........
- 8........
- Tôi nói là dừng lại mau!
Im ắng, cả không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Thiên Tỉ rốt cuộc cũng có thể hơi giãn cơ mặt, nhưng không được bao lâu. Lần này lại là một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng không hề ghê rợn như lúc nãy, mà lại cảm thấy cứ quen thuộc, tựa như đã nghe rất nhiều.
- Giúp tôi với! Làm ơn.
Lắng nghe nó, Thiên Tỉ chết lặng. Chẳng phải, chẳng phải giọng nói đó là của chính bản thân cậu hay sao? Không đúng, không đúng! Sao có thể? Tại sao? Làm sao có chuyện hoang đường như vậy?
Giọng nói ấy dường như đọc được suy nghĩ của Thiên Tỉ, nó run rẩy cất giọng:
- Cậu là tôi, tôi là cậu! Chúng ta đều là một người.
- Thật là hoang tưởng. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại làm ra chuyện đáng sợ này?
- Tôi đã nói rồi, tôi là cậu, cậu cũng chính là tôi, chúng ta căn bản đều tồn tại trong cùng một cơ thể.
- Đừng nói nữa. Ngươi tin ta sẽ tin sao? Thật là quá đáng.
Giọng nói ấy tuy vẫn giữ nguyên chất giọng trong trẻo ấy, nhưng lời thoát ra lại mang đầy đe dọa cùng sát khí.
- Thật không tin? Muốn biết? Được thôi, nếu cậu đã nói như thế, tôi chỉ còn nước khiến cậu im lặng mà lắng nghe.
Vừa dứt lời, giọng nói ấy liền hình thành bóng người quen thuộc, không ai khác mà chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngay khi nhìn thấy người quen thuộc kia xuất hiện, gương mặt Thiên Tỉ phút chốc không còn giọt máu. Cậu lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu kinh hãi. Lời muốn thốt ra, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, khô khốc không thể làm được gì.
Trong khi đó, bên kia, bóng dáng kia nhếch môi, tỏ ý khinh thường. Đến cả giọng nói cũng tỏ vẻ thương hại đáng ghét.
- Hừ! Không cần nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi ấy. Chẳng phải nói không tin tôi hay sao? Chẳng phải vừa lớn giọng đòi gặp mặt sao? Vì sao bây giờ lại sợ như vậy? Thật buồn cười
Thiên Tỉ vẫn như người câm, điếc. Từng chữ, từng từ đều không thể vào lọt tai của cậu. Không chỉ mình cậu nghĩ thế, mà bên kia vẫn đọc được suy nghĩ của cậu. Nó không khỏi khinh thường Thiên Tỉ. Nhưng không trêu trọc cậu nữa, mà vào thẳng vấn đề.
- Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa. Tôi đến đây tìm cậu là có việc.
Thiên Tỉ mở to đôi mắt hổ phách trong suốt nhìn bên kia, môi hơi động đậy, nhưng lời chưa thoát ra, bên kia đã tiếp tục.
- Tôi muốn cậu! Thân thể của cậu.
- Tôi? Cơ thể tôi?
- Đúng vậy!
- Vì sao như thế?
- Đơn giản là vì tôi muốn gặp mặt người mình yêu.
- Là.... là ai?
- Vương Tuấn Khải!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là bị dọa đến trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Không cần ngạc nhiên như thế.
Lại tiếp tục:
- Tôi vốn dĩ phải là người đang trong cơ thể này, không phải cậu.
- Đừng nói nữa!!!!
- Tôi mới là Dịch Dương Thiên Tỉ thật. Cậu chỉ là thế thân cho tôi mà thôi. Không có quyền đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì cả.
Dứt lời, một làn gió đã ập đến trước mắt Thiên Tỉ, khiến cậu không khỏi run rẩy ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đến đáng thương.
- Tránh..... tránh xa tôi ra. Đừng đến gần đây.
Cái người tự xưng là cậu kia, không hề có ý muốn dừng lại, càng lúc càng xiết chặt đôi tay nơi cổ Thiên Tỉ. Lớn tiếng quát:
- Mau trả cơ thể lại cho tao, trả Vương Tuấn Khải lại cho tao, trả tất cả những thứ mày đã cướp của tao lại đây. Tất cả là của tao, là của tao, mày đã nghe chưa hả đồ chết tiệt??
- Khụ..... khụ.... Buông...... buông ra..... khụ.... khụ...
Sức Thiên Tỉ chính là không thể chống lại cái người trên cơ thể mình, chỉ có thể yếu ớt cấu vào tay. Nhưng lực càng lúc càng yếu.
Đôi mắt Thiên Tỉ đã mỏi lắm rồi, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào nữa. Cứ thế, cậu buông lỏng cả người, không chống cự nữa, mặc cho mọi chuyện như thế nào, cậu đã mệt lắm rồi, đôi mắt cứ như bị sai bảo, dần dần khép chặt lại, không thể kiểm soát.
-----------------------------------------------------
Tích tắc....... tích tắc.......
Tiếng đồng hồ vang lên trong màn đêm khuya đầy tịch mịch. Bên trong căn phòng bệnh kia, con người ấy cứ đi qua đi lại, như mất hồn, chỉ còn là cái xác sống không hơn không kém.
Sau vài lần đi lại, cuối cùng lại đứng trước gương nở nụ cười có như không, giọng có phần khàn khàn tựa như đã lâu không nói chuyện:
- Chào mừng mày! Cuối cùng mày cũng đã trở lại.
Sau đó không ngừng ra sức đập vào tấm kính mắng:
- Đáng ghét, mau biến đi. Tao sẽ không để mày trở lại. Tao sẽ không để mày có cơ hội cướp lấy mọi thứ của tao lần nữa, hãy nghe cho rõ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tao đã lấy lại thứ thuộc về tao.
- Hahahahahaha
Cả thân thể đều cười đến run rẩy, không khí càng lúc càng đậm mùi sát khí, người con trai bé nhỏ ấy ôn nhu ấy cũng bị thay bằng một con người hoàn toàn xa lạ, trong mắt đầy hận thù và quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top