Chương 30:

Đợi chờ cho Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ mới nhẹ nhàng bước ra. Sau đó bước vào căn phòng vừa nãy diễn ra cảnh ám muội kia. Vương Tuấn Khải cũng bước vào theo. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có điều không đúng, miệng ngứa ngáy hỏi Vương Tuấn Khải:

- Vương Tuấn Khải, anh nói xem, anh Hoành thật là yêu anh hai?

- Em lúc nãy chẳng lẽ là không nghe thấy?

- Là có nghe! Nhưng chỉ không ngờ anh Hoành lại có phản ứng như vậy a! Rất bất ngờ đó.

Vương Tuấn Khải có hơi trầm mặc, sau đó vẫn là quyết định liều lĩnh dụ dỗ bạn nhỏ Thiên Tỉ

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

- Uhm?

- Em thấy kiểu tỏ tình đó như thế nào?

- Nói thật ra thì tôi thấy có hơi ngạc nhiên! Nhưng vẫn không xem đó là tỏ tình!

- Không phải cũng rất tốt hay sao?

- Mới là không tốt! Anh thử nghĩ xem Vương Tuấn Khải, có ai đời tỏ tình mà lại thực hiện trong bệnh viện không? Rõ ràng chỉ có mình anh Hoành mới nghĩ ra trò lạ lùng này. Nếu tôi là anh hai, tôi nãy giờ đã cho anh Hoành một đấm a! Đã cưỡng hôn anh ấy lại còn giở trò không tốt!

- Giở trò? Em nhận thấy là có sao?

- Vương Tuấn Khải, chẳng phải anh thông minh hơn một người mất trí như tôi sao? Sao lại không nhận ra?

Vương Tuấn Khải dễ dàng nhận thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đang dần dần sa vào cái bẫy của mình, nên môi có chút thiếu kìm chế mà hơi nhếch lên hình bán nguyệt. Giả vờ ngây ngốc, Vương Tuấn Khải tiếp tục thực hiện kế hoạch.

- Thật có sao? Vậy em hãy giải thích giúp tôi đi! Tôi có chút khó hiểu!

Con người của Dịch Dương Thiên Tỉ mới chính là ngây thơ đến mức ngu ngốc nha. Rõ ràng nghĩ bản thân sẽ nắm rõ tình thế để không bị lừa, vậy mà rốt cuộc lại tự đi vào tròng của đối phương. Đến nỗi sắp chìm sâu vào âm mưu biến thái của ai kia mà cũng không mảy may nghi ngờ.

- Anh đúng là ngốc mà!

- Tôi ngốc! Vậy em chịu chưa?

- Được rồi, ông đây nể tình anh thật thà như thế, nên sẽ phân tích tình hình cho anh hiểu.

Thiên Tỉ nghe câu tự nhận xét và khen ngợi bản thân mình của Vương Tuấn Khải mà trong lòng không khỏi nở hoa. Thế là cảnh giác biến mất, lại còn ngu ngu ngốc ngốc mà dành tặng Vương Tuấn Khải nụ cười thân thiện.

Ngay lúc nhận thức được hành động của người kia, trong đầu Vương Tuấn Khải đã muốn nhào đến nuốt đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng chính là nếu nông nổi như thằng khỉ họ Lưu kia, chắc chắn sẽ hỏng chuyện.

Chuyện tình giữa Lưu Chí Hoành với Vương Nguyên là vô cùng khác biệt so với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên dù cho có khó tính đến đâu, nhưng chỉ cần kiên trì theo đuổi nó với một đống thức ăn, thì nó sẽ gật đầu cái rụp, lại không sợ chịu thiệt thòi . Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ lại không giống với bất kì người nào mà anh từng gặp. Cậu có thể vui thể hiện ra bên ngoài, nhưng buồn lại chưa chắc sẽ bộc lộ, đó là điểm thứ nhất. Thiên Tỉ nếu là trước đây, sẽ có phần e dè, ngại ngùng hơn. Còn hiện tại, tuy luôn thể hiện mình là con người vui vẻ, ngạo kiều, nhưng đôi lúc, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy cậu chính là đang giấu đi cảm xúc của chính mình. Tạo cho mình vẻ ngoài cứng rắn, nhưng bên trong luôn là nỗi sợ hãi đi kèm u buồn.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ chính là không có nghĩ nhiều như thế. Chỉ đơn giản là do cậu luôn tự nhận thức được bên trong bản thân luôn có một giọng nói khác điều khiển. Điều đó làm cậu sợ. Đặc biệt là khi giọng nói đáng ghét ấy luôn nói những câu như:

" Cậu không phải là thật! Tôi mới là thật!"

" Mày đáng nhẽ phải là kẻ hi sinh! Thật quá đáng."

Là tại vì sao? Vì sao luôn phải như vậy? Cậu không nhớ được không phải là lỗi của cậu! Chính Thiên Tỉ cũng vẫn phải cố gắng đấy thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải mà lòng không khỏi đau. Không rõ là vì sao lại cảm thấy như đang làm điều xấu, như đang cướp mất cái gì của ai đó. Thật khó hiểu.

- Tôi rất rõ mình đẹp như thế nào. Cho nên, em đừng nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như thế!

Vương Tuấn Khải miệng nói ra câu lạnh tanh, nhưng trong lòng lại tràn ngập ôn nhu pha chút hiếu động, muốn trêu đùa đứa nhỏ trước mắt mình. Thiên Tỉ cũng vì câu nói của Vương Tuấn Khải mà giật mình, phút chốc lại trở về với thực tại. Miệng lấp ba lấp bấp biện minh:

- Ai.... ai mà thèm ngắm anh chứ? Chẳng qua tôi..... tôi.... là đang suy nghĩ mà thôi. Anh đừng có tưởng bở như vậy!

- À.... thì ra là do tôi hiểu lầm. Thật đáng giận nha!

- Anh biết như thế là tốt rồi! Đừng có mà lúc nào cũng nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ.

- Rồi, rồi, tôi chịu thua được chưa? Em tốt nhất là nên đi ngủ nha! Trễ lắm rồi.

- Tôi biết rồi.

Chun chun cái mũi, Thiên Tỉ gật gật cái đầu nấm của mình, khiến nó lắc lư rất đáng yêu. Trái tim của Vương Tuấn Khải lại đập nhanh hơn. Vươn tay không kiềm chế được mà xoa nhẹ tóc Thiên Tỉ. Mà Thiên Tỉ chính là dùng cặp mắt hổ phách nhìn lại Vương Tuấn Khải, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải cắt ngang.

- Alo?

- ...........

- Được! Tôi sẽ đến ngay.

Vương Tuấn Khải trao đổi qua điện thoại thật nhanh, sau đó quay lại nhìn Thiên Tỉ khẽ nói:

- Em mau đi ngủ! Tôi bận việc phải đi trước! Ngày mai sẽ lại đến thăm em.

Thiên Tỉ biết rõ bản thân không được làm phiền Vương Tuấn Khải, nên cũng gật đầu đáp lại:

- Tạm biệt! Anh lái xe cẩn thận

- Ngoan! Ngày mai gặp lại.

Nói rồi quay lưng bước ra ngoài, để lại Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Vương Tuấn Khải. Trong phút chốc, Thiên Tỉ phát ra tiếng gọi:

- Tiểu Bàng Giải!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top