Chương 28:

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải lôi đi như cái bao gạo. Buồn bực muốn hất tay ra, nhưng lực không đủ lớn bằng Vương Tuấn Khải. Chỉ biết hét toáng đằng sau:

- Vương Tuấn Khải, mau buông tôi ra nào.

- Được rồi, em đừng nháo nữa.

Lúc nãy là do Hạ Tường nhất quyết không chịu nhận tiền nên Vương Tuấn Khải đành liều mạng nắm tay Thiên Tỉ kéo đi. Nhưng đến khi ra bên ngoài, điều là do cố tình mà ra. Nắm tay Thiên Tỉ rất thích. Nên khi quyết định, Vương Tuấn Khải tiếc nối lắm.

Còn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vẫn còn thắc mắc về việc Hạ Tường cùng Vương Tuấn Khải nói lúc nãy. Cho nên tất cả điều đem ra nói với Tuấn Khải.

- Này, Vương Tuấn Khải!

- Sao hả?

- Lúc nãy anh và ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết.

- Em không cần quan tâm đâu.
Chỉ cần biết nó là bí mật giữa tôi và ông. Không ai khác hiểu đâu. Kể cả em đấy đầu nấm.

- Nói đi mà. Tôi sẽ không tiết lộ cho người khác biết mà.

- Không được. Tôi đã hứa với ông, nên sẽ không nói.

- Năn nỉ anh đó. Tôi sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, từ biệt cõi đời này. Vậy nên anh cứ yên tâm đi.

- Thật chứ?

- Thật mà.

- Liệu tôi có thể tin tưởng em hay không?

- Dĩ nhiên là có! Hoàn toàn 100% luôn nha.

- Vậy thì được, tôi sẽ nói....

- Mau nói, mau nói. Tôi nghe anh nói đây.

- Tôi sẽ nói, nhưng không phải là bây giờ. Vào thời điểm thích hợp, em sẽ được nghe.

- Uay, sao anh lại làm như vậy a? Thật là đáng ghét.

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải trả lời, mặt xịu xuống như bánh bao chiều, đầu nghĩ ngợi :" Là không vui nha! Cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét đó. Đồ íck kỉ! Nói tôi nghe anh sẽ mất hết tiền sao? Hòa bình thế giới sẽ bị ảnh hưởng hay sao? Chỉ bảo anh nói cho tôi nghe một ít thôi mà đã keo kiệt như thế sao? Còn bảo đợi. Đáng ghét! Cái tên bại não nhà anh."
- Trích dẫn từ chính suy nghĩ của bạn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh quan sát thấy nét mặt của Thiên Tỉ trầm hẳn xuống, nên có đôi chút tức cười nha. Chỉ vì không nói, cậu lại hờn dỗi như thế sao? Thật rất đáng yêu nha. Sau một hồi lâu, Vương Tuấn Khải lên tiếng:

- Được rồi, ăn thì cũng đã ăn. Em muốn gì, tôi điều đã đáp ứng. Vậy nên bây giờ tôi đưa em về bệnh viện.

Thiên Tỉ nghe thấy thế, cũng gật đầu nhẹ. Nhanh chóng xoay người đi trước. Vương Tuấn Khải đi theo sau, bước chân dài cũng dần đuổi kịp Thiên Tỉ.

Hai bóng người, một lớn một nhỏ, cứ thế rong ruổi trên con đường nhựa mới. Bóng hình được trăng soi xuống mặt đường, từng bước, từng bước tiến về phía trước. Trong thâm tâm đều là suy nghĩ vẩn vơ về thắc mắc của riêng bản thân.

-----------------------------------------------------

Tại bệnh viện đang là 10h45'. Và bên trong, một người, à mà không, là tới hai người. Một đi tới đi lui miết. Với một người thảnh thơi run đùi chơi điện thoại. Tất nhiên không phải là ai khác, mà vô cùng quen thuộc. Đó là anh trai tốt bụng thật thà, đáng yêu, luôn quan tâm tới..... thức ăn là nhiều, Vương Nguyên. Và tổng giám đốc đào hoa, ồn ào, thích chọc phá nữ vương Nguyên Nguyên, và cũng là thê nô muôn thuở, Lưu Chí Hoành.

- Nhị Nguyên, em mau ngồi xuống đi. Cứ đi qua đi lại làm anh chóng mặt quá.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Lưu Chí Hoành, giọng oán giận:

- Đáng ghét! Anh đừng nói nữa. Tôi thật không hiểu nổi, anh rõ ràng không muốn tại sao lại đi đến đây với tôi?

Nghe lời chất vấn của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đứng bật dậy, lắc lắc đầu nói:

- Không có đâu! Anh muốn đi với em mà.

- Đừng có dối lòng nữa. Rõ ràng đang hiện lên mặt anh là " Tôi không thích ở đây."

- Này, Nhị Nguyên, em đừng như thế mà. Anh đã nói là không có mà.

- Được rồi, chỉ trêu anh thôi mà. Không cần phải nghiêm túc như thế.

Vương Nguyên trông thấy bộ dạng khúm núm đến đáng thương của Lưu Chí Hoành, thì không khỏi bật cười vui vẻ. Lưu Chí Hoành nghe thế, trong lòng cũng thoải mái hơn hẳn. Thở hắt ra, Lưu Chí Hoành nắm lấy tay Vương Nguyên, khiến cậu đứng hình.

- Anh...... anh.... là đang làm gì a?

- Nhị Nguyên, em nghe anh nói này

- Được, được, tôi sẽ nghe mà. Chỉ cần anh buông tay tôi ra đã.

Lưu Chí Hoành, thực đã buông tay Vương Nguyên ra. Nhưng sau đó, cả người đều đã ép Vương Nguyên sát vào tường.

Vương Nguyên sau khi được Lưu Chí Hoành thả ra, dùng tay xoa nhẹ cổ tay. Nhưng khi bị dồn vào tường, gương mặt chút nữa muốn khóc. Mếu máo, ngập ngừng nói ra:

- Có..... có ..... ... thì anh tránh ra đi rồi nói chuyện không được hay sao?

- Em biết rõ là tôi sẽ không làm được mà, Nhị Nguyên.

- Anh..... anh.....

Lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Vương Nguyên càng tạo khoảng cách với Lưu Chí Hoành, thì Lưu Chí Hoành ngược lại càng áp sát thân thể vào Vương Nguyên.

Vương Nguyên càng hận hơn khi không đủ sức lực quật chết cái tên biến thái họ Lưu kia. Càng manh động, lại càng cảm nhận được đôi môi đỏ, cùng hơi ấm phả vào gương mặt của chính mình. Vẫn là không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ. Lưu Chí Hoành nhận thấy người dưới thân không còn cựa quậy nữa, mới nhẹ nhàng nhìn xuống, đặt lên trán đối phương nụ hôn.

Điện giật từ nơi Lưu Chí Hoành đặt nụ hôn, chuyển dần xuống đôi mắt, cổ họng, và đến trái tim của Vương Nguyên. Nghe kĩ có thể phát hiện ra, tim Vương Nguyên đập liên hồi. Cảm giác lạ len lỏi đến tâm can của cậu. Nhìn anh, Vương Nguyên ngơ ngác hỏi:

- Vì .... sao?

- Vì tôi yêu em!

Dứt lời, liền đặt nụ hôn lên môi mềm mại của Vương Nguyên. Nụ hôn không hề mạnh bạo, mà lại nhẹ nhàng, từ tốn, khiến đối phương dần dần bước chân vào con đường mơ mộng, không có lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top