Chương 21:
Vương Tuấn Khải mở cửa, bước vào. Bên trong hơi máy lạnh nhè nhẹ tản ra.
Tiến đến gần chiếc giường trắng, nơi người con trai nhỏ bé - người đã cướp mất tim anh, đang chìm trong vô thức. Tay vô thức chạm nhẹ vào làn da trắng hồng. Có hay không, Vương Tuấn Khải đã rất sợ khi nghe đến việc Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ rời xa tầm tay anh.
Ngắm nhìn cậu, lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy yên bình đến kì lạ. Cảm giác này đã không biết bao lâu Vương Tuấn Khải mới có thể cảm nhận lại kể từ khi dấn thân vào con đường kinh doanh khốc liệt.
Bình yên, hạnh phúc, tất cả đều thuộc về anh khi có Thiên Tỉ ở bên cạnh.
Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thì thầm:
- Thiên Tỉ, em hãy mau thức dậy đi! Tôi là vẫn đang đợi em, có biết hay không hả, đứa nhỏ ngốc?
Yêu chính là như vậy. Là cảm giác lo lắng cho một người mà tâm can trở nên nóng rát. Là trạng thái như lơ lửng trên không trung tìm tâm hồn của chính mình. Là sự hi sinh hết lòng dành riêng cho người mình yêu. Là sự tin tưởng cho riêng một mình người ấy. Và là người thay đổi cả cuộc đời ta.
Đúng, chính là như vậy, cả cuộc đời Vương Tuấn Khải dường như đã mắc kẹt với cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai con người, hai tính cách, hai cuộc đời, tối nay đã tạo ra một khung cảnh lãng mạng tuyệt vời. Nhẹ nhàng mà thanh khiết. Nồng nàn và ấm áp.
----------------------------------------------------
Một sáng mai lại đến với những thứ quen thuộc. Những tia nắng vẫn xuyên qua từng kẽ lá. Cơn gió mát nhẹ nhàng đến mang theo hương mùa thu tươi mới. Từng bóng lưng vẫn tấp nập ngược xuôi trên con phố rộn ràng. Vẫn như thế, vẫn là một trong chuỗi ngày tươi đẹp của mỗi người.
Bên trong phòng bệnh, chàng trai trẻ ấy mang nét thanh tú mà điềm đạm. Làn da không trắng bệch vô hồn, đổi lại là có nét hồng nhẹ mềm mại. Thở đều đều, Thiên Tỉ vẫn là đang trong giấc mộng, chưa hề có ý định muốn trở về với nơi đã mang đến đau khổ cho cậu. Nhưng nếu Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải - Người đàn ông cao lãnh này ngày đêm trông ngóng cậu, liệu Thiên Tỉ có muốn tỉnh lại hay không?
" Tíc tắc......... tíc tắc...." đồng hồ điểm từng tiếng. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mày đen. Cựa quậy người, sau đó đứng dậy vươn vai.
Chăm chú quan sát một lượt xung quanh căn phòng, đảm bảo không có gì làm phiền Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mới ghé đến sát tai cậu thì thầm:
- Thiên Tỉ, em ở đây ngoan ngoãn nhé. Tôi sẽ mua bữa sáng cho em.
Hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó Vương Tuấn Khải, mở cửa bước ra ngoài. Để lại Thiên Tỉ, ngón tay cơ hồ có động đậy.
Vương Tuấn Khải vừa ra ngoài một lát, Vương Nguyên cũng vừa đến.
Vui vẻ đến bên cạnh Thiên Tỉ, Vương Nguyên mang mấy cái túi giấy cậu chuẩn bị tối qua. Vừa sắp xếp lại mọi thứ từ đồ dùng cá nhân, cho đến trái cây, nước uống, Vương Nguyên vừa trò chuyện cùng Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên này, em mau tỉnh lại đi. Không có em, không khí trong nhà sắp tù túng đến chết rồi đây này.
- ......................
- Đứa em trai ngốc này, em có biết dạo gần đây anh Khải như thế nào hay không?
- .........................
- Nói cho em biết, anh ấy kể từ khi em mất tích, không lúc nào là không như kẻ vô hồn. Không những thế đâu, anh ấy còn không muốn đến công ty làm việc nữa cơ.
- .....................
- Thiên Thiên, em đến bao giờ mới chịu thức dậy? Mọi người ai cũng muốn nhìn thấy em cười, muốn nghe em trò chuyện, muốn được em quan tâm.... Muốn em biến cuộc sống u ám này về lại bình thường.
Vương Nguyên nói bằng giọng rung rung. Có thể hiểu rõ một điều, từ khi Thiên Tỉ xuất hiện, nghiễm nhiên Vương Nguyên đã luôn xem cậu là người trong nhà, luôn xem cậu là đứa em trai độc nhất vô nhị, luôn muốn che chở chăm sóc cho cậu thật tốt.
Tình cảm người anh đối với đứa nhỏ Thiên Tỉ đã quá lớn. Dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi sống chung. Nhưng Vương Nguyên đã xem như là rất lâu. Lâu đến nỗi Vương Nguyên biết chắc mình không thể xóa bỏ mối quan hệ gắn bó này.
Thiên Tỉ dù được cho là tạm thời hôn mê, tạm thơi mất đi ý thức, nhưng cậu vẫn có thể nghe, vẫn có thể hiểu, vẫn cảm thấy đau lòng khi nghe Vương Nguyên nói.
Rất muốn lên tiếng ấy chứ. Nhưng trớ trêu, dù có cố gắng đến nhường nào, mọi người vẫn không thể nghe được tiếng gọi sâu trong tiềm thức, nơi Thiên Tỉ không ngừng tìm kiếm lối ra.
Thiên Tỉ biết nếu bản thân mình buông xuôi, thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không trở về với hiện tại, chỉ là con người sống đời thực vật. Cho nên luôn tự thúc đẩy phải thoát ra, vì có rất nhiều điều muốn Vương Nguyên biết. Và đặc biệt là cái người tên Vương Tuấn Khải kia.Có lẽ do vậy, nên ông trời đã không phụ lòng tin nơi Thiên Tỉ.
Đã có cử động nhẹ ở ngón tay. Hơi cựa quậy khiến Vương Nguyên ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình.
Chứng minh ý chí mạnh mẽ của mình, ngón tay Thiên Tỉ lại cử động mạnh hơn. Vương Nguyên nhìn thấy sự thật, là mắt bản thân không có nhìn nhầm, liền dùng hết tốc lực, gọi bác sĩ.
Nhanh chóng sau đó, các bác sĩ cũng đã tiến đến. Dùng chiếc đèn nhỏ hua hua trước mắt Thiên Tỉ. Vương Nguyên căng thẳng nhìn vị bác sĩ. Vị bác sĩ kiểm tra, sau đó nhìn Vương Nguyên, vỗ vai, vui vẻ nói:
- Thật tốt, cậu Vương Nguyên. Cậu Thiên Tỉ dường như đang phục hồi rất tốt. Có lẽ chỉ sau vài giờ nữa, cậu ấy có thể nhìn thấy cậu lần đầu tiên kể từ khi hôn mê đến tận lúc này.
- Vậy thật cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông rất nhiều.
- Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính sức mạnh phi thường của cậu Thiên Tỉ.
Nói rồi gật nhẹ, chào tạm biệt Vương Nguyên. Riêng Vương Nguyên do vẫn còn bất ngờ, nên không khỏi xúc động. Vớ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, Vương Nguyên gọi cho người mà ai cũng biết.
- Anh! Bác sĩ bảo một vài tiếng nữa, có thể Thiên Tỉ sẽ tỉnh lại. Anh mau về đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top