Chương 20:
Vương Nguyên cùng Chí Hoành trở lại, cũng là lúc ca phẫu thuật tiến hành. Từ xa chạy đến, Vương Nguyên vẫy tay gọi Tuấn Khải.
- Anh! Anh đã tìm được máu cho Thiên Thiên chưa?
- Anh tìm được rồi.
- Thật sao?
- Thật
- Vậy ai là người đã giúp chúng ta thế anh?
- Người này em chắc hẳn sẽ biết rất rõ.
- Em biết rõ sao?
- Đúng vậy!
- Nhưng hiện tại em không có tâm trí nào suy nghĩ về vấn đề đó đâu. Anh mau nói đi!
- Em thật là không muốn suy nghĩ để đoán ra?
- Uhm. Anh mau nói đi mà
Vương Nguyên gật gật, giọng hối thúc muốn Vương Tuấn Khải nói cho mình biết. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói:
- Là lão bà bà
Lời vừa buông ra từ miệng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngạc nhiên, hỏi lại:
- Mẹ sao?
- Uhm
- Thật sự là mẹ sao?
- Đúng vậy
- Nhưng em nhớ mẹ đâu có nhóm máu đặc biệt?
Cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ lớn, Vương Tuấn Khải đe dọa
- Em có muốn anh treo ngược em lên hay không? Lúc nào cũng nhớ được ăn là giỏi. Em ngoài ăn còn làm gì có ích một xíu được hay không ?
Ôm đầu xoa xoa. Dù chỉ là cốc nhẹ, nhưng Vương Nguyên xoa đến đỏ cả trán, mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt, mắng Vương Tuấn Khải:
- Anh đừng có bạo lực như vậy chứ. Em chỉ là hỏi thôi. Mà anh cũng thật là... nói chuyện bình thường thì anh sẽ là tên ẻo lả hay sao?
Vương Tuấn Khải mặt than đen trừng mắt nhìn Vương Nguyên
- Em đó, đợi Thiên Tỉ tỉnh, anh sẽ tính sổ với em sau.
- Uay em không có sợ anh. Cả cuộc đời này em chỉ sợ mỗi duy nhất lão bà kia.
- Em mà cũng sợ lão bà sao?
- Sao lại không? Lão bà bà nắm thóp em đấy.
- Thì ra là như vậy. Hoành à, sau này cậu muốn đứng lên giành quyền lợi cứ tìm mẹ tớ, Vương Nguyên sẽ không dám ăn hiếp cậu nữa.
Sau lời thú nhận của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nháy mắt với Lưu Chí Hoành đang dựa tường ngáp. Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói vậy, tin có đôi chút đập mạnh. Chống chế cho qua, giả vờ hỏi han Tuấn Khải, không màng tới Lưu Chí Hoành nhìn cậu cười cười.
- Anh à, mẹ đang truyền máu cho Thiên Tỉ sao? Mẹ và em ấy sẽ không sao chứ?
- Đừng lo, cả hai sẽ ổn thôi.
- Uhm, em biết rồi. À mà cha có đến đây cùng mẹ không anh?
Vương Nguyên chớp mắt hỏi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa mắt về phía sau. Vương Nguyên nhìn theo tầm mắt anh, cũng quay sang, và bất ngờ la lên và chạy đến đằng đó.
- Cha!
- Con trai cưng, lại đây nào.
Vương Trí Tuấn cười tươi, dang hai tay về phía Vương Nguyên. Lấy tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng chạy đến ôm lấy Vương Trí Tuấn
- Vương ba ba, cuối cùng cũng gặp lại cha rồi. Thật nhớ cha nha!
- Lâu rồi không gặp con, có vẻ Nhị Nguyên của ta càng ngày càng tròn ra nha. Nhưng mà sao không thấy con cao hơn chút nào hết vậy?
- Vương ba ba, cha thật đáng giận nha! Lâu ngày gặp lại không hề khen con lấy một tiếng nào hết. Giận cha, không thèm nói chuyện với cha nữa.
Giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Vương Trí Tuấn cười hề hề xoa đầu dỗ dành Vương Nguyên.
- Mà Nhị Nguyên, con đã gặp mẹ chưa?
- Chưa ạ! Mẹ vẫn đang ở trong cùng Thiên Tỉ.
- Vậy con đã ăn chưa?
- Rồi ạ!
- Uhm tốt! Bây giờ các con hãy ngồi xuống chờ đợi đã, có đứng cũng không giải quyết được gì đâu.
Cả ba đều nghe lời, ngồi xuống. Nhưng vừa mới chạm ghế, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cùng lúc hai chiếc giường bệnh được đẩy ra. Mọi người đều như ngừng thở, chờ đợi một điều gì đó.
- Mọi người hãy vui lên, cậu Thiên Tỉ đã không sao nữa rồi. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.
Vương Nguyên là người đầu tiên phản ứng với lời nói trên.
- Thật tốt quá! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã giúp em trai tôi.
- Xin cậu đừng nói như vậy, đó là bổn phận phải làm của chúng tôi mà.
Vương Tuấn Khải gật đầu ngầm cảm ơn bác sĩ, nhưng vẫn chưa hết lo cho Thiên Tỉ, nên liền hỏi:
- Vậy cậu ấy có vấn đề gì nghiêm trọng hay không?
- Thực ra, cậu Thiên Tỉ còn rất yếu, cho nên phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, vẫn đang hôn mê.
- Hôn mê sao?
- Đúng vậy! Nhưng tình hình cũng không quá bi quan. Chừng vài ngày có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại hoặc trễ hơn là một tuần.
- Cứ như vậy đi, bác sĩ. Hiện tại chúng tôi có thể ở lại hay không?
- Có thể. Nhưng chỉ cần một người chăm sóc mà thôi.
Vương Tuấn Khải nghe vị bác sĩ kia nói, quay đầu sang nói với Chí Hoành và Vương Trí Tuấn.
- Hoành, cậu giúp mình đưa Vương Nguyên về nhé!
- Uhm dĩ nhiên!
- Nhưng mà em muốn gặp Thiên Thiên nữa anh Khải
- Hiện tại cậu ấy chưa khỏe, không thể gặp mặt em được đâu. Em hãy ngoan ngoãn về nhà đi!
- Vậy em sẽ về trước, có gì mai em sẽ đem thêm đồ cần thiết cho em ấy
- Uhm
- Ta cũng đi tìm mẹ con đây.
- Cha! Cha giúp con chăm sóc cho lão bà bà nhé
- Không cần con nói! Đó là hiển nhiên.
- Vậy không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt
Chào tạm biệt mọi người, Vương Tuấn Khải hướng phòng chăm sóc đặc biệt.
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài đối với Vương Tuấn Khải. Và là một đêm bắt đầu cho những câu chuyện ngọt ngào xung quanh cuộc sống mới của Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top