Chương 2:

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Thiên Tỉ trở thành người nhà Vương Nguyên. Cậu bé cũng đã cười nhiều hơn, cũng trở nên thân thiện hơn với mọi người. Điều đó khiến Vương Nguyên cũng cảm thấy an tâm hơn. Như mọi ngày, Vương Nguyên sẽ về nhà lúc 7h tối, nhưng hôm nay đã gần 8h mà vẫn chẳng thấy anh, cậu chẳng thể ngồi yên được nữa, muốn gọi nhưng lại sợ anh đang làm việc, sẽ làm phiền. Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

- Alo

- Là anh hai đây Thiên Thiên!

- Anh hai, sao giờ này vẫn chưa về? Em rất lo lắng.

- Xin lỗi Thiên Thiên, anh bận quá nên quên mất không gọi cho em! À mà tối nay anh sẽ không về vì vừa có bệnh nhân mới nhập viện.

- Được rồi em đã biết.

- Thiên Thiên này, nếu không bận gì liệu em có thể mang tập hồ sơ màu cam đến cho anh được không?

- Vậy đợi em chuẩn bị anh hai

- Cảm ơn Thiên.

- 30' nữa em sẽ đến đó.

Cậu cúp máy nhanh chóng vào phòng thay đồ. Sau đó còn không quên chuẩn bị một cặp lồng cơm, " Có lẽ anh ấy vẫn chưa ăn tối, sẽ chuẩn bị một ít"

Sau khi đón xe, Thiên Tỉ nhìn về phía cửa sổ bằng cặp mắt mơ hồ. Đã từ rất lâu cậu không đi ra ngoài một mình, kể từ khi về sống cùng Vương Nguyên, cậu hầu như không ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn bên trong viết lách. Cậu một phần vì sợ những thứ đó sẽ khơi lại ám ảnh của mình, một phần cậu rất nhút nhát không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mãi nghĩ ngợi, Thiên Tỉ không nhận ra xe đã dần dần đỗ trước cổng khuôn viên. Vội trả tiền xe, cậu nhanh chóng bước vào sảnh lớn, nơi cậu đã từng được đưa đến với tư cách là bệnh nhân tâm thần.

Cậu tiến đến bàn làm việc của một cô gái, vui vẻ cất giọng:

- Chị Tịnh Thanh, em đến gặp anh hai. Em mang hồ sơ đến đây.

- Thiên Thiên, cậu ấy đang ở phòng 219, mau đến đó đi.

- Được ạ, cảm ơn chị

- Lần sau chúng ta cùng ăn cơm nhé, Thiên Thiên.

- Được, em đi trước.

Nói rồi cậu quay đầu tìm kiếm phòng Vương Nguyên làm việc.
Sau hơn vài phút loay hoay, Thiên Tỉ cuối cùng cũng tìm thấy. Mở cửa bước vào, chân cậu khựng lại, trước mắt cậu không phải là anh hai Vương Nguyên, mà là một người đàn ông đang tựa trên ghế.

Anh ta có khuôn mặt rất đẹp, hàng lông mi dài, dáng vẻ tiêu soái. Chỉ có điều, anh ta có vẻ khá mệt mỏi, nên khi cậu vào anh ta không hề động đậy.

Vẫn mãi mê ngắm nhìn người lạ đang ngồi, Thiên Tỉ không để ý đến đằng sau một cái đầu đang đưa vào, thì thầm:

- Thiên Thiên, em đến trễ, anh hai đã chờ em từ rất lâu rồi đó.

Trợn tròn hai mắt cậu khóc không ra nước mắt, hơi to tiếng:

- Anh hai à, anh muốn em từ biệt cõi đời này??

Vương Nguyên phì cười gõ nhẹ vào trán Thiên Tỉ, khiến cậu la oai oái.

- Anh thật là, sao lại hành hung em trai mình chứ?

- Hai người các người ồn ào quá mau biến ra khỏi đây!

Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều giật mình trước giọng gằn lớn đó, quay đầu chầm chậm nhìn ra hướng phát ra câu nói vừa nãy. Người đàn ông lúc nãy vừa tỉnh giấc. Anh ta đang trừng mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu không khỏi hoảng sợ trước đôi mắt lạnh lẽo ấy, dùng tay kéo nhẹ áo Vương Nguyên. Vương Nguyên ngược lại không hề sợ hãi, chỉ cười cười mắt đấu mắt với người kia.

Nghĩ nghĩ một lát mới nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, nói:

- Thiên Thiên đừng sợ nữa, anh ấy không phải là người xấu!

Mím môi chặt Thiên Tỉ vẫn huớng ánh mắt cảnh giác về phía anh ta. Không hề đáp lại Vương Nguyên, khiến cho bầu không khí có chút cổ quái. Thấy có vẻ không ổn, Vương Nguyên tiếp tục nói:

- Thiên Thiên, để anh giới thiệu cho em, người này là anh trai anh, Vương Tuấn Khải!

Nghe đến từ anh trai, Thiên Tỉ trợn tròn mắt một lần nữa. "Anh trai sao?" Não cậu vẫn chưa kịp tiếp thu thứ thông tin mới kia.

Ông trời là đang thử thách mất độ thần kinh của cậu sao? Lẽ nào cậu lại có thêm một người anh trai???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top