Chương 17:

Vương Tuấn Khải theo vệt đỏ trên rada định vị đến khu nhà kho nơi Thiên Tỉ bị giam giữ.
Nhưng vừa đến nơi, trước mắt Vương Tuấn Khải là cả biển lửa.

Phanh gấp, mở tung cửa xe, Vương Tuấn Khải chạy ra nhìn.
" Không ổn rồi! Phải mau tìm Thiên Tỉ." - Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát tình hình, sau đó đi vòng ra phía sau, liền phát hiện có lối vào nhưng chưa bị lửa bao vây.

- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ, em đang ở đâu? Mau lên tiếng.

Không có lời đáp lại, Vương Tuấn Khải càng rối trí, càng khó giữ bình tĩnh, tức giận đạp vào đống thùng hàng bên cạnh. Vừa hay liền phát hiện ra Thiên Tỉ đang ở đó. Vương Tuấn Khải chạy nhanh đến bên cạnh.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ! Em mau mở mắt ra nhìn tôi!

- Hm ............ Hmm

- Mau mở mắt ra nhìn tôi, em có nghe không?

Dùng sức lay nhưng Thiên Tỉ vẫn cứ im lặng. Vương Tuấn Khải muốn bế Thiên Tỉ ra nhưng lại chợt phát hiện cổ cậu vẫn bị cột vào sợi dây, đầu lại đầy máu. Nhìn thấy Thiên Tỉ như vậy, Vương Tuấn Khải càng đau lòng hơn nữa. Mắt hằn lên từng tơ máu, căm phẫn rủa xả:

- Chết tiệt! Kẻ khốn kiếp nào dám làm như vậy với người của ta? Thật đáng chết

Tuấn Khải sau khi cắt đứt sợi dây thừng cột vào Thiên Tỉ cũng nhanh chóng ôm cậu rời đi. Vừa ra khỏi đó, cả khu liền sụp đổ.

Cảnh tượng này nếu bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ bàng hoàng. Muốn điều tra, trước tiên cần Thiên Tỉ tỉnh lại đã. Cho nên Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ lên ghế ở sau xe, đắp áo khoát cho cậu, anh lên xe rời đi.
Gọi điện thoại cho Vương Nguyên cùng Chí Hoành:

- Tớ nghe, Khải!

- Hoành, tớ đã tìm được Thiên Tỉ.

- Thật tốt quá

- Nhưng có chuyện không ổn với Thiên Tỉ.

- Chuyện gì thế?

- Hiện tại tớ không thể nói qua điện thoại, mau đến bệnh viện XX đường YY

- Được rồi, tớ sẽ đến ngay

Lúc này Vương Nguyên đang gặm chân gà cay, nghe Lưu Chí Hoành nói chuyện với Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có vẻ trầm trọng. Đợi lúc Lưu Chí Hoành không để ý liền nhanh tay chộp lấy điện thoại bấm số Tuấn Khải.

Ở bên này, Vương Tuấn Khải vì đã vào khu vực cấp cứu nên không thể sử dụng điện thoại. Cho nên dù Vương Nguyên có gọi lại mấy lần vẫn không có nghe máy.

Còn định gọi lại thì mới phát hiện điện thoại đã rời xa tầm tay đầy dầu mỡ của mình.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, ý định trêu chọc bộc phát.

- Nhị Nguyên, em đã ăn no chưa?

- Vẫn chưa no lắm! Hay là mua thêm vài phần về đi.

- Cái gì? Em ăn ba phần chân gà, hai phần thịt lợn, thêm súp cay mà vẫn còn đói sao?

Giả vờ sững sờ nhìn Vương Nguyên, Chí Hoành bất đắc dĩ phải nín cười. Trong khi Vương Nguyên có phần xấu hổ, gãi gãi đầu nói:

- Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Tôi vốn dĩ khi lo lắng sẽ ăn thêm rất nhiều so với thông thường.

- Nhưng chẳng phải lúc nãy em bảo không có Thiên Tỉ em sẽ không ăn sao?

Mặt đỏ tía tai, Vương Nguyên cười hề hề trả lời

- Lúc nãy tôi đã suy nghĩ lời anh nói. Có "thực mới vực được đạo". Cho nên tôi có ăn, mới mau tìm được Thiên Tỉ, anh thấy không đúng sao?

- Kiểu lí luận của em thật giống đứa nhỏ học đếm.

- Nói cho anh biết nha, lí luận trên là của thiên tài Vương Nguyên này chứ đứa nhỏ gì gì ấy không thể nào sánh nổi a!

Vương Nguyên hả hê nhìn Lưu Chí Hoành bị chọc tức cười đỏ cả mặt

- Được rồi, được rồi thiên tài!
Em muốn ăn thêm, chúng ta sẽ mua về. Hiện tại phải nhanh đến bệnh viện.

- Sao phải đến bệnh viện a? Không lẽ anh Khải có chuyện gì? Thiên Tỉ không tìm được sao?

- Em bình tĩnh đã Nhị Nguyên, trước tiên cứ đến bệnh viện đã. Còn mọi việc thì tính sau.

- Vậy mau đi thôi!

- Em không đói nữa sao?

- Hiện tại là tôi không cần. Hai người bọn họ quan trọng hơn

- Nếu em đã nói vậy, chúng ta đi!

- Uhm

Chí Hoành cùng Vương Nguyên thanh toán, sau đó đón bừa một chiếc taxi đến địa điểm Tuấn Khải thông báo. Cả hai chỉ còn biết cầu mong đừng có chuyện xấu đến với Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

-----------------------------------------------------

Hiện tại Vương Tuấn Khải đã chờ Thiên Tỉ trong phòng cấp cứu được một tiếng đồng hồ. Nếu là bình thường đối với mọi người trong gia đình, Tuấn Khải dù có lo cũng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ riêng đối với một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, tất cả đều thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Anh cau mày, anh thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.

Thời gian cứ thế trôi qua, chậm chạp như không hề di chuyển. Hành lang bệnh viện cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại vài y tá, vài bệnh nhân và một mình Vương Tuấn Khải.

Khoảng 10' sau rốt cuộc Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng chạy đến thở hồng hộc. Người đầu tiên lên tiếng là Vương Nguyên. Cậu lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải quan sát. Sau khi nhìn thấy máu trên quần áo anh, cậu lay anh hỏi:

- Anh Khải, anh không sao chứ?

- Anh không sao!

- Vậy tại sao lại có máu trên người anh?

- Không phải là của anh

- Vậy chẳng lẽ........

Vương Nguyên ngờ vực nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải biết em trai mình đang nghĩ gì, cho nên liền gật đầu, đồng thời buông lời an ủi:

- Em đừng lo nữa! Thiên Tỉ đã ở trong đó cũng khá lâu rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

- Anh chắc chứ?

- Anh chắc!

- Nhưng em vẫn không yên tâm, em muốn vào xem em ấy.

- Em đừng có ngốc như vậy! Em ấy đang được làm phẫu thuật cho nên không thể vào đâu!

Còn muốn mở miệng, nhưng đã bị Lưu Chí Hoành ngăn lại:

- Em cứ yên tâm đi! Thiên Tỉ em ấy sống rất tốt, chắc chắn ông trời sẽ giúp em ấy qua khỏi mà.

- Được rồi. Em tạm thời tin hai người.

Vừa định ngồi xuống ghế, cửa phòng cấp cứu lại mở ra, vị bác sĩ già bước ra, cả ba người đều lo lắng tiến lại gần. Vương Tuấn Khải là ngươi đầu tiên lên tiếng:

- Bác sĩ, sao rồi? Cậu ấy không sao chứ?

Vị bác sĩ già nhìn ba người trên, giọng ái ngại nói ra vấn đề:

- Chúng tôi đang cố gắng hết sức! Nhưng có một vấn đề.

Vương Nguyên sửng sốt nhìn ông hơi khó chịu hỏi

- Vấn đề gì vậy bác?

- Cậu ấy bị dập lá lách, máu tụ trong não, và đang thiếu máu trầm trọng.

- Chẳng phải có máu dự trữ sao?

Lưu Chí Hoành nghi ngờ hỏi. Vị bác sĩ già nhận biết tình hình, không hoảng sợ trước sự đe dọa của anh, ông từ tốn nói ra:

- Đúng là ngân hàng máu có! Nhưng không còn đủ máu cho cậu ấy

- Ý là sao?

- Máu cậu ấy là AB(RH-). Loại máu thuộc hàng quý hiếm. Hiện tại nếu muốn có phải đợi trung tâm chuyển đến

Vương Tuấn Khải có đôi chút căng thẳng hỏi:

- Mất bao lâu mới đến?

- Tầm hai tiếng. Nhưng tình trạng hiện tại chỉ còn chịu được một tiếng nữa. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

- Không thể nào

- Thật là như vậy. Cho nên tôi đề nghị mọi người xét nghiệm tìm máu phù hợp giúp cậu ấy....

- Được, được, chúng tôi đồng ý, cho nên hãy nhanh lên

- Vậy đi theo tôi

"Em nhất định không được xảy ra chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi còn rất nhiêu chuyện muốn tính với em."- Siết chặt tay, Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn về đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top