Chương 14:

Vương Nguyên hớt hải chạy ra thì chỉ còn thấy ở trước cửa là cái tạp dề vừa nãy Thiên Tỉ dùng. Vương Nguyên không nhìn thấy Thiên Tỉ, lòng rối bời, chỉ biết chạy ra ngoài hành lang hét lớn:

- Thiên Thiên, em đang ở đâu? Mau lên tiếng

Không hề có lời đáp lại, chỉ là sự im lặng đến lạnh người. Vương Nguyên không tìm được Thiên Tỉ, lại dáo giác la hét xung quanh như người điên.

- Thiên Thiên, Thiên Thiên, em mau ra đây đi, đùa như vậy sẽ không vui!

Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên điên cuồng như vậy, đau lòng ôm chặt lấy Vương Nguyên, dỗ dành:

- Nhị Nguyên, em mau bình tĩnh lại đi, đừng như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Anh mau buông tôi ra! Em trai tôi đã biến mất sao tôi có thể bình tĩnh được?

- Ngoan nào, em đừng nháo nữa, anh sẽ gọi cho Vương Tuấn Khải, được chưa?

Vương Nguyên quá lo lắng, cho nên lúc nãy không nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Nghe Chí Hoành nói liền gật đầu liên tục.

- Được! Anh mau gọi cho anh trai tôi đi!

- Anh sẽ gọi, nhưng em mau bình tĩnh lại

- Tôi đã bình thường rồi, anh mau nhanh lên, Thiên Thiên để lâu sẽ gặp nguy hiểm

Lay lay hai tay Chí Hoành, Vương Nguyên ủy khuất nhìn anh.

Lưu Chí Hoành liền dùng chiếc cảm ứng gọi ngay cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia đang bận, cho nên rất lâu mới bắt máy.

Nhìn chiếc điện thoại màu đen trên bàn rung liên hồi, sự nhẫn nại của Vương Tuấn Khải lên đến đỉnh điểm. Anh nhăn mày áp điện thoại lên tai, tiếng trầm ấm không vui:

- Tôi nghe

- Là tớ Lưu Chí Hoành

- Tớ biết! Nhưng gọi tớ có việc gì? Hiện tại đang rất bận

- Không ổn rồi Tuấn Khải

- Có vấn đề gì?

- Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ- em ấy bị bắt cóc rồi!

Vương Tuấn Khải đang đánh máy bỗng nghe câu nói của Lưu Chí Hoành, cả người cứng đờ. Tiếng Chí Hoành vẫn vang lên bên kia điện thoại:

- Vương Tuấn Khải, cậu vẫn nghe tớ nói chứ?

- ................

- Vương Tuấn Khải...

- Tớ sẽ đứng chờ cậu dưới sân chung cư, 15' nữa

- Được rồi!

Cúp máy, Vương Tuấn Khải đứng bựt dậy, đi nhanh ra khỏi phòng, đúng lúc Phong Nghiêm vừa vào

- Chủ tịch, chiều nay có cuộc gặp mặt đối tác Nhật Bản

- Anh mau dời lịch lại ngày mai

- Xin lỗi chủ tịch, nhưng họ chỉ ở đây đến hết chiều nay sau đó sẽ về lại Nhật

- Nếu cần, thì tôi sẽ bay sang Nhật với họ.

- Tôi đã rõ, thưa chủ tịch!

Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc cuộc đối thoại, liền nhanh chóng lao xuống bãi giữ xe.
Sau đó, liền lái chiếc xế hộp đen bóng với tốc độ cao hướng khu chung cư.

------------------------------------------------------

Trong khi đó, Thiên Tỉ bị chụp thuốc mê, mê man nằm trên ghế xe. Cậu loáng thoáng chỉ nghe tiếng đối thoại ngắn giữa tên bắt cóc cậu và tên chủ mưu.

- Chào ông chủ, tôi đã làm như lời ông nói

- ............

- Vâng ạ! Chừng 10' nữa chúng tôi sẽ về đến

- ..........

- Cậu ta vẫn đang mê man vì thuốc ngủ.

- ................

- Được rồi! Chào tạm biệt

------------------------------------------------------

Chiếc xe của tên bắt cóc đến một căn xưởng nhỏ ở phía Tây. Sau đó Thiên Tỉ liền bị gã đàn ông kia mang trên vai đem vào bên trong.

" Anh Vương Nguyên........... anh Chí Hoành....
......................... Vương Tuấn Khải.... mọi người mau đến cứu em với."

Chau mày ráng mở mắt, Thiên Tỉ thấy đầu mình nặng trịch. Gắng sức dồn lên đôi mắt, khó khăn lắm mới chớp được vài cái. Chưa kịp định thần, Thiên Tỉ bị giọng nói lạ làm cho giật mình:

- Sao rồi? Có lẽ đã tỉnh giấc?

Mệt mỏi không thể trả lời, cổ họng Thiên Tỉ chỉ phát ra tiếng " uhm.... uhm" nhỏ. Nhưng không may, tên chùm kia lại hơi lớn giọng lên tiếng:

- Tao hỏi mày như thế nào? Sao lại không trả lời tao?

- Ngươi........ ngươi ..... là ai?

- Tao là ai à? Tai nghĩ mày hẳn phải là rõ hơn chứ

Người đó bước chân dài đến phía trước. Tiếng gót nện xuống sàn nhà nghe đau nhứt lỗ tai. Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, chợt cảm thấy bất ngờ. Người trước mắt là một cô gái.
Đôi mắt một mí nhìn lạnh lùng, môi hình tim nhỏ nhắn, mái tóc ngang cá tính. Và đặc biệt, cô ta có một vết sẹo trên trán.

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn người trước mắt, mắt tròn nhìn không tin, miệng khó khăn thốt ra cái tên:

- Lý Uyển Đình? Là cậu?

Người con gái kia nghe thấy vậy chỉ nhếch môi lạnh lùng, trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, không hề ngạc nhiên, chỉ buông ra lời nói căm ghét:

- Mày rốt cuộc cũng có thể nhận ra tao rồi! Thật tốt

Muốn nhúc nhích điều chỉnh thân thể, nhưng Thiên Tỉ phát hiện cả người đều bị trói bằng sợi dây thừng lớn. Cổ cũng bị cột vào sợi dây nối trên cao.
Chỉ cần kéo sợi dây trên kia là có thể bị treo cổ.

Khó nhọc cố gắng thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, Thiên Tỉ càng bị siết chặt hơn.

- Cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi, sao lại làm trò bỉ ổi này?

- Oh ho, Thiên Tỉ, tao không ngờ có ngày mày dám nói với tao như thế

- Mau trả lời đi, đừng dài dòng! Lý Uyển Đình, vì cớ gì cậu bắt tôi?

- Mày không biết? Hay là cố tình không biết?

- Tôi đã bảo là không biết.

"Chát" - tiếng bàn tay Uyển Đình tát vào mặt bên phải của Thiên Tỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên 5 ngón tay đỏ.

- Mày chính là kẻ giết người!

Chỉ tay vào mặt Thiên Tỉ, Uyển Đình mất bình tĩnh hét lớn. Thiên Tỉ hoảng sợ nhìn cô ta

- Giết........ giết người?

- Đúng vậy

- Cậu đang nói gì thế?

- Mày nghe không hiểu? Tao nói mày giết người

- Tôi rõ ràng là không hề làm như thế

- Còn chối?

- Tôi không làm nên không có tội gì cả

- Mày đúng là đứa xấu xa, giết người còn chối

- Tôi rõ ràng không làm gì cả

- Được! Vậy tao nhắc mày nhớ.
Mày có biết ai là Tôn Hùng hay không?

- Tôn Hùng? Có vấn đề gì với cậu ấy?

- Mày còn nói? Tất cả là do mày! Nếu ngày hôm đó mày giúp cậu ấy, cậu ấy đã không có chuyện

"Tôn Hùng? Ngày hôm đó? Không là không đúng! Ngày hôm đó mình không làm gì sai cả! Mình đã cố giúp cậu ấy"- Thiên Tỉ lắc lắc đầu bập bẹ

------------------------------------------------------

(Flashback)

Ngày hôm đó là ngày mưa tầm tã. Tôn Hùng - bạn thân của Thiên Tỉ và cũng là người yêu của Uyển Đình. Cậu ta đứng trên sân thượng, bảo có chuyện muốn nói với Thiên Tỉ, nên cậu đã đồng ý. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy Tôn Hùng đang hấp hối cùng Uyển Đình đang cầm dao hốt hoảng.

- Uyển Đình! Cậu... cậu đang làm gì vậy?

Uyển Đình khóc hết nước mắt ráng trả lời Thiên Tỉ

- Tớ .... là tớ không có cố ý ! Chỉ tại anh ấy cùng tớ giằng co

- Tôn Hùng cậu không sao chứ?

Tôn Hùng.... hấp hối nhìn Thiên Tỉ, miệng lấp bấp:

- Cậu...... Thiên Tỉ ..... đừng tin cô ta.... đừng....

- Tôn Hùng mau nói rõ, có chuyện gì?

- Cô ta....... cô ta...... đâm tớ.... tớ nói chia tay nhưng cô ta......

Chưa nói hết câu đã nắm mắt ngất xỉu, Thiên Tỉ hoảng sợ vội nói:

- Uyển Đình, cậu mau ở đây cầm máu giúp Tôn Hùng. Tớ sẽ đi tìm người giúp.

Thiên Tỉ không nhớ rõ Uyển Đình lúc ấy ra sao, chỉ vội vã tìm người. Đến khi trở lại, chỉ thấy một vũng máu tươi, Uyển Đình đã rời khỏi hiện trường, xác Tôn Hùng rớt từ sân thượng xuống sân thể dục.

(End Flashback)

------------------------------------------------------

- Là do cậu! Tôn Hùng không chết nếu cậu không đẩy cậu ấy ra khỏi sân thượng

- Không đúng, tất cả là do mày! Nếu mày không phải là bạn thân của anh ấy, nếu mày không nhìn thấy tao đi cùng người khác, nếu mày không gặp gỡ tao và Tôn Hùng. Có lẽ mọi việc đã tốt hơn rất nhiều

- Là do cậu đâm Tôn Hùng?

- Phải là tao! Là tao làm! Nếu anh ấy không nói chia tay, tao đã không như vậy.

- Cậu điên sao? Sao lại làm như vậy

- Là do mày!

- Tôi?

- Anh ấy bảo mày thấy tao cùng người khác

- Không có! Từ khi cậu ấy quen cậu, tôi không có liên quan.

- Mày nói dối

- Tôi không có!

- Mày tưởng lời mày nói, tao sẽ tin? Mày biết tao đã phải trải qua đau đớn rất nhiều hay không? Tao không thể để mày sống yên ổn trong khi tao và Tôn Hùng đều phải khổ sở

Nói rồi cầm con dao đưa đến trước mặt Thiên Tỉ đưa qua đưa lại.

- À mà không chỉ mình tao! Còn rất nhiều người muốn mày chịu đau đớn.

Vừa dứt lời, Uyển Đình đi vào trong, để lại Thiên Tỉ.

- Dịch Dương Thiên Tỉ

Tiếng nói vang lên, Thiên Tỉ mặt trắng bệch, thốt lên

- Mẹ nuôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top