Chương 13:
"Rầm" tiếng đóng cửa vang lên, Vương Nguyên đang mang đồ từ máy giặt ra phơi, thì bị làm cho giật mình, chút xíu nữa là bị trượt chân té ngã.
Còn Lưu Chí Hoành đang cọ nhà vệ sinh, cũng bị tiếng động trên làm cho hồn bay phách lạc, rơi cả cây chà sàn đang ở trong tay.
Thủ phạm không phải ai khác mà chính là bạn trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ, người vừa bị Vương Tuấn Khải cho ăn bơ.
Vương Nguyên sau khi bình tâm, bắt đầu chạy ra luôn miệng hỏi:
- Thiên Thiên, em về rồi đấy à?
Không để chuyện của Vương Tuấn Khải ảnh hưởng đến Vương Nguyên, Thiên Tỉ ngay phút chốc nở nụ cười tươi quen thuộc:
- Anh hai, em đã về, còn mang theo rất nhiều đồ ăn đây!
- Tốt quá, anh đang đói lắm đây!
- Vậy em sẽ chuẩn bị bữa trưa
- Để anh giúp em mang đồ vào tủ lạnh
- Cảm ơn anh hai
- À mà nãy giờ mới nhớ, em về rồi, vậy còn anh trai anh đâu?
Thiên Tỉ vừa mới vui vẻ được tí tẹo, lại bị câu hỏi của Vương Nguyên làm cho không vui. Nở nụ cười méo mó, Thiên Tỉ miễn cưỡng trả lời Vương Nguyên
- Em không biết! Vừa mới ra khỏi siêu thị anh ta đã bỏ đi, báo hại em phải xách cả đống đồ về giữa nắng nóng thế này.
- Cái gì? Anh ấy dám làm vậy với em ha?
Không nói, chỉ gật đầu ủy khuất.
Thấy Thiên Tỉ tội nghiệp như vậy, Vương Nguyên trong lòng lửa giận đã nổi lên, chỉ là chưa có chỗ trút giận, liền nhẹ nhàng an ủi Thiên Tỉ
- Được rồi, đợi anh ấy về, anh sẽ hỏi tội! Đừng buồn nữa
- Vậy em đi nấu ăn
- Em đi đi
Thiên Tỉ vào bếp, chợt thấy thiếu thiếu, liền thuận miệng hỏi:
- À mà anh hai, sáng đến giờ em không thấy anh Chí Hoành. Anh ấy đâu ạ?
Chí Hoành đang đau khổ cọ toilet, nghe có người hỏi đến mình, liền chìa mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn ra cười hề hề
- Đây! Anh ở đây! Thật đúng là cả nhà này chỉ có mình Thiên Tỉ thương anh!
- Em......
Còn chưa mở miệng nói hết câu, Thiên Tỉ đã bị Vương Nguyên cướp lời:
- Cái tên kia, anh định làm đến bao giờ?
- Anh....
- Anh anh cái gì? Còn không mau làm cho xong ở đó tán ngẫu.
- Nhị Nguyên...........
- Còn gọi nữa, tôi lặp tức tống cổ anh ra khỏi đây, bữa trưa anh cũng đừng có mơ.
Biết ý Lưu Chí Hoành liền im lặng lui vào nhà vệ sinh tiếp tục cọ, trong khi Thiên Tỉ cũng trở lại nhà bếp làm thức ăn, chỉ còn lại Vương Nguyên đang kẹp từng cái quần lót lên giàn phơi đồ.
Không khí mới quỷ dị, đáng sợ đến nhường nào.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau hai tiếng đồng hồ, mọi thứ trong nhà đều được làm sạch, bàn ăn cũng đã chuẩn bị, chỉ đợi Thiên Tỉ mang thức ăn ra là xong.
Vương Nguyên là người ra sớm nhất, ngồi ở bàn, luôn miệng với gọi Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, em mau nhanh lên a! Nhanh lên! Anh đói rồi a.
- Được rồi! Được rồi! Em sắp xong rồi, chờ em 5' nữa thôi.
- Còn phải chờ? Ta đây không chịu nổi nữa rồi! Mau lên a!
- Anh hai à, em càng lúc càng có cảm giác mình đang phải chăm sóc người lớn to xác, tâm hồn trẻ thơ.
- Nói anh là trẻ thơ? Uay không có nha! Anh chỉ là vui tính thôi không có trẻ thơ. Anh đây chuẩn men mà
- Còn không phải? Nói xem có ai như anh hay không
- Sao nào
- Anh ngủ dậy, còn bày bừa, bắt dọn. Anh đi ngủ cũng cần em nhắc. Anh ăn xong cũng đợi em mang khăn giấy cho lau miệng. Anh đi làm, em cũng phải ủi đồ trước cho anh. Anh thức khuya, em cũng là người nấu đồ khuya cho anh. Anh để quên tài liệu, vẫn là em mang đến..... Anh vậy mà còn nói là lớn sao?
- À thì là tại vì......
- Đừng có chơi trò đó với em nữa a! Không có tác dụng
- Thiên Thiên, em tại sao lại có thể đả kích anh đến như vậy?
- Là không có! Chỉ tại anh bảo anh không có tâm hồn trẻ thơ, anh là hảo hảo soái, cho nên em mới phải đưa ra dẫn chứng phản bác a!
- Được rồi! Được rồi! Anh đây phải chịu thua em rồi
- Tốt lắm! Anh rốt cuộc cũng nhận thức được. Còn bây giờ mau ăn cơm
Vừa nói, Thiên Tỉ đã mang đặt cả bát canh giò hầm đu đủ để ở trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên sau khi nhìn thấy bát canh không khỏi vui vẻ nhìn Thiên Tỉ nói:
- Thiên Thiên, em thật tốt với anh a! Còn nấu canh anh thích nữa
- Em vì thấy anh dạo này ốm quá, không có tí da tí thịt nào cả.
- Thật tốt a!
- Vậy anh còn không mau thử đi.
- Uhm
Thiên Tỉ múc canh đưa đến trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên không khiêng nệ, liền húp canh liên tục. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên như vậy, bỗng thấy tức cười.
- Thế nào, ngon chứ ?
- Thiên Thiên em nấu ăn thật tuyệt vời!
Vừa cắm đầu ăn vừa đưa ngón cái giơ lên. Trong khi đó, Thiên Tỉ chợt nhớ tới người đàn ông đang chật vật trong kia, theo thói quen liền gọi:
- Anh Hoành, anh cũng mau ra ăn trưa a!
Lưu Chí Hoành từ sáng đến giờ chưa có tí gì bỏ bụng, lại còn bị Vương Nguyên hành hạ, cho nên vừa nghe ăn cơm, liền nhào ra bàn. Cầm chén liên tục cắm đầu ăn như bão tố sắp đến.
Thiên Tỉ nhìn hai con người kia ăn uống mà không khỏi buồn cười. Duy chỉ cảm thấy có chút buồn bực vì không có Vương Tuấn Khải ở đây. Không khí tĩnh lặng chỉ tronc phút chốc, đã bị xua tan thay thế bằng tiếng tranh giành đồ ăn.
- Này Lưu Chí Hoành, anh mau nhỏ tiếng giùm tôi! Ăn gì cứ như sắp chết ấy.
Lưu Chí Hoành cũng không hề hiền lành nhu ban sáng. Vì thức ăn liền nổi dậy đấu tranh với Vương Nguyên
- Em đó Nhị Nguyên, ăn ít thịt lại đi, không khéo sẽ mập lên đó. Nếu em mập lên sẽ rất khó khăn đi đứng, còn có mọi người sẽ bị em đè đến chết mất
Nghe Chí Hoành nói, tiếng thần kinh của Vương Nguyên kêu "bựt..... bựt.....", nghiến răng trả lời
- Lưu Chí Hoành, còn bảo tôi mập?
- Không phải sao
Vì mải ăn nên không để ý đến Vương Nguyên đang sôi sùng sục ý chí giết người, mà nạn nhân không ai khác chính là gã vừa nói cậu mập.
- Được lắm! Tôi sẽ cho anh toại nguyện đi gặp Diêm La Đại Đế.
Vừa định nhào vào, Thiên Tỉ đã can ngăn. Nhưng sức của heo, à nhầm, của Vương Nguyên mạnh gấp mấy lần Thiên Tỉ nhỏ bea. Cho nên đã nhanh chóng túm tóc Chí Hoành kéo về đằng sau.
- Aaaaaaaaaaa! Đau! Đau quá.
Nhị Nguyên mau bỏ anh ra.
- Tôi không phải là kẻ ngốc.
- Mau thả anh ra a! Anh sai rồi! Sai thật rồi.
- Còn nói? Cho anh chết không toàn thây.
Thiên Tỉ dù có cố gắng lôi kéo bọn họ ra bên ngoài, vẫn là
" lực cùng sức kiệt ", cho nên cứ mặc kệ bọn họ. Ngồi thở mệt, Thiên Tỉ bị tiếng chuông cửa gọi ra bên ngoài. Vừa mở cửa, liền bị bịt mồm, chỉ kịp kêu lên "a" liền thấy một màu đen.
Vương Nguyên và Chí Hoành đang chiến tranh, nghe tiếng Thiên Tỉ, bất ngờ chạy ra
- Thiên Tỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top