Chương 1:

- Bác sĩ Vương, hôm nay sẽ có một bệnh nhân được chuyển đến.

- Được, tôi đã biết, cảm ơn cô, Tịnh Thanh.

Tịnh Thanh khẽ gật đầu, nhanh chóng ra bên ngoài để lại Vương Nguyên mệt mỏi day day thái dương. Anh đến công tác tại Viện Bách Thảo này cũng đã được 6 tháng. Lúc đầu tuy hơi khó khăn, nhưng hiện tại anh đã chiếm được lòng tin của cả khu viện. Ngoài vẻ điển trai anh tuấn, gia thế đặc biệt tốt, anh còn có IQ cao. Vương Nguyên đối xử với mọi người rất tốt, tựa như thành viên trong gia đình.

Uống một ngụm cà phê nóng, Vương Nguyên lại nhanh chóng đưa tầm mắt trở lại tập hồ sơ xanh nhạt.

▶ Tên bệnh nhân: Dịch Dương Thiên Tỉ
▶ Tuổi: 20
▶ Nguyên nhân: Bị bạo hành gia đình.
▶ Người bảo hộ: Minh Nguyệt
( Chị họ )

Uhm, Dịch Dương Thiên Tỉ? Cái tên rất đẹp. Vừa nghĩ một chút, cửa phòng vang tên tiếng gọi:

- Bác sĩ, xe chở bệnh nhân đã đến, đang chờ làm thủ tục bên ngoài.

- Tôi sẽ ra ngay.

Nói rồi, Vương Nguyên dương tay với lấy chiếc áo blue trắng mặc vào, bước ra khỏi bàn làm việc, anh cầm theo chiếc chìa khóa căn phòng cho người mới.

Nhanh chóng tiến đến sảnh, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đáng yêu. Cậu ấy có đôi mắt màu hổ phách đặc biệt sâu, gương mặt trầm lặng, môi anh đào mím nhẹ, mái tóc đen phồng nhẹ che phủ trán, da trắng nhưng xanh xao đôi lúc còn có vài vết sẹo ẩn hiện. Duy chỉ có con gấu bông Kuma trên tay nhìn có vẻ còn một chút sức sống, nhưng vẫn phản phất nét ưu buồn như chủ nhân nó.

- Nhóc con, em tên gì? Nói anh nghe. Anh là Vương Nguyên

- Dịch... Dịch Dương..... Thiên Tỉ.

Cậu nhóc ngập ngừng mở miệng. Mọi người xung quanh đều như ngừng thở, không ngờ cậu nhóc ấy vẫn còn tỉnh táo để hiểu. Chỉ riêng Vương Nguyên, anh mỉm cười gật gù.

- Ngoan lắm! Thiên Tỉ mau theo anh, sẽ dẫn em về phòng mới.

Nói rồi đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia dắt đi. Vừa đi được vài bước, tay áo anh bị níu lại:

- Em.... Em đã 20 rồi, không còn là con nít nữa.

- Anh biết, nhưng em nhìn thật khả ái, không lớn xíu nào.

- Uhm.....

- Sao thế? Có chuyện gì muốn nói sao?

- Uhm......

- Mà cũng kì lạ thật đấy, em vẫn tỉnh táo trò chuyện cùng anh, thế sao lại vào nơi này??

- Chúng ta có thể đến hoa viên không?

- Được chứ! Nhưng Thiên Tỉ phải trả lời anh đấy.

- Uhm

Không nói chỉ khẽ gật, anh bật cười dẫn cậu đến vườn hoa sau bệnh viện! Nơi đây rất đẹp, nhưng ít người ra vào, chỉ có Vương Nguyên đôi khi cùng Tịnh Thanh, Hiểu Vân và người nhà bệnh nhân đến nghỉ.

Thiên Tỉ đặt chân vào liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vương Nguyên đến sau nhìn Thiên Tỉ cơ hồ đã thanh tịnh hơn, bất giác trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, anh chỉ muốn bảo vệ đưa em trai này.

- Thiên Tỉ, em có vẻ vui hơn rồi đấy! Liệu có thể trả lời anh chưa?

- Được! Anh hãy hỏi đi

- Em rõ ràng không có bệnh sao lại đồng ý vào đây?

- Em bị trầm cảm! Em không muốn sống ở nơi đó nữa

- Tại sao?

- Họ xem em là đồ ngoại tộc.

- Ngoại tộc?

- Em là con nuôi! Từ nhỏ em đã bị bỏ rơi, em được nhà họ Lâm nhận nuôi. Họ xem em chỉ là người thế thân cho đứa con đã mất của họ.

- Thì ra là vậy! Nhưng tại sao lại có bạo lực gia đình?

- Ngày đó em do thiếu máu không thể tham dự buổi phỏng vấn học sinh tài năng giành học bổng, cha mẹ nuôi biết chuyện liền mắng nhiếc em, bảo em chỉ là đồ đáng ghét, cho ăn học chỉ tốn công sức. Họ bắt em phải làm việc kiếm tiền trang trải cho khoảng thời gian ở đó. Những ngày đầu em làm đến kiệt sức nhưng họ vẫn không cho nghỉ ngơi. Sau đó liền dùng roi đánh em, bắt ép em gả cho một dòng tộc giàu có. Bảo rằng nếu gả em đi, họ vừa có tiền, vừa được người khác nể mặt.

- Vậy Minh Nguyệt sao lại làm người bảo hộ cho em?

- Chị ấy cũng như em! Họ cũng chán ghét chị ấy bảo là cái gai trong mắt. Sau khi thấy họ đánh đập em, chị ấy liền dẫn em bỏ trốn.

- Hoàn cảnh của em thật đáng thương. Vậy còn Minh Nguyệt đâu? Sao anh không thấy đến ?

- Chị ấy..... chị ấy vừa mất.

- Xin lỗi, anh không biết.

- Không sao mà! Lúc đầu em chỉ muốn tự tử cùng chị, nhưng chị bảo muốn thấy em vào đại học.... cho nên em phải cố gắng sống.

- Đứa ngốc, anh vẫn cảm thấy cô đơn lắm. Hay chi bằng em làm em trai anh đi.

- Thật chứ?

- Thật! Vậy em đồng ý chứ?? Thiên Thiên

- Anh hai!

- Ngoan lắm Thiên Tỉ! Em không có bệnh nên theo anh về nhà nhé

- Uhm...

- Em không thích sao?

- Em sợ em sẽ phá hỏng cuộc sống của anh.

- Không sao, anh còn muốn cuộc sống của anh vui vẻ hơn mà. Vậy chờ anh tan ca, chúng ta cùng về.

- Được ạ.

Bật cười, anh nhẹ xoa đầu cậu, cậu không cười nhưng đôi mắt đã hiền hòa hơn, chỉ đưa ánh nhìn về phía nơi mặt trời đang lặn dần.

P/s: Mọi người ủng hộ mình nha! Có gì ko thích hãy comt cho mình biết nha, tks mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top