Chap11 : Một chút kỉ niệm mang tên em

  Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi dậy, ánh sáng ngoài phòng chỉ đơn giản một màu vàng nhạt, khác hẳn với ánh nắng ngoài thiên nhiên. Rèm cửa kéo kín mít - phong cách của Vương Tuấn Khải.

  Một chút hơi ấm cũng không có..

  Một chút dịu dàng cũng bay biến..

  Hay thật, lời hứa ngọt trăng sao của lũ đàn ông, đúng là chỉ vứt đi!!

  Xỏ đôi dép pikachu vào, Thiên Tỉ loẹt xoẹt bước vào phòng tắm, cơ thể đau nhức, đầu óc lại bắt đầu không yên phận khi nhìn vào những bông hoa nở rộ khắp cơ thể.

  Thiên Tỉ của trong gương - buồn rầu và hối hận..

  Tại sao phải buồn?? Tại sao phải hối hận??

  Là cảm giác hụt hẫn và chua xót.

  Nước vẫn xối xả chảy, nhưng đột nhiên ngưng bặt.

"Đứng tần ngần ở đấy ra làm gì thế??"

  Giọng nói cứng cáp có chút khàn, là giọng nói nồng nhiệt ân ái đêm qua.

  Thiên Tỉ quay người, chạm mặt Vương Tuấn Khải. "Anh.. tạp dề??"

"Sao?? lạ lắm à??" 

  Vương Tuấn Khải đứng cạnh cửa, tay khuấy trứng điêu luyện.

  Tạp dề anh đeo, là hình pikachu Thiên Tỉ mua.

"Phải, lạ lắm. Anh chưa từng nói với em rằng anh biết nấu ăn."

"Không phải anh không nói, mà là em chưa bao giờ hỏi anh."

  Đúng rồi, phải hỏi người ta mới nói được chứ?!

"Tắm nhanh kẻo lạnh, giờ là giữa tháng 10, khí lạnh vẫn có thể lẻn vào." - Anh nói xong đóng cửa phòng tắm đi ra ngoài. Chỉ là một câu nói cụt lủn, nhưng Thiên Tỉ có một cảm giác khá mới mẻ.

-----------

Thiên Tỉ tắm rất nhanh, có lẽ là vì lời quan tâm của Vương Tuấn Khải.

Nhưng hắn lại đi đâu rồi??

Phòng sách có tiếng lục đồ, Thiên Tỉ chậm rãi tiến về phía trước.

..... Gì thế?? 

Vương Tuấn Khải đang ngồi lật album ảnh, có một số ảnh rất quen thuộc, nhưng quen thế nào.. Thiên Tỉ nhớ không nổi.

"Đi ăn sáng thôi" Vương Tuấn Khải phát hiện động tĩnh, gấp album lại cất vào tủ, kéo Thiên Tỉ ra ngoài.

-------------

Là một bữa sáng trầm mặc. Không ai nói với ai câu gì, ngoài tiếng bát đũa va chạm, phòng bếp im thít đến khó chịu.

"Em có thể lên phòng sách không??"

"Làm gì"

"Muốn xem một số thứ"

"Có thể, nhưng ngăn tủ thứ 3 từ trái sang màu trắng nạm thủy tinh tuyệt đối không được động vào"

"Tại sao??"

"Là thứ em không nên biết, không nên xem."

"..."

"Nếu anh phát hiện em lục lọi tìm thứ gì đó ở ngăn tủ thứ 3, anh sẽ cho em nếm mùi."

  Thiên Tỉ nhìn thấy đáy mắt Vương Tuấn Khải có chút tối tăm, lập tức im bặt.

--------------------------

 Vương Tuấn Khải đi làm rồi, Thiên Tỉ rửa bát xong liền nấu chút ít đồ ăn, đem lên phòng cho ông bà nội Vương.

 Bố mẹ chồng cũng không có ở nhà, căn nhà bỗng chốc trở nên im ắng.

Thiên Tỉ vào phòng sách, tuy tò mò nhưng cũng không đến nỗi lời của chồng mà cũng không nghe. Nằm đọc sách một lúc, thấy đã 10h trưa, cậu xuống bếp nấu một ít đồ ăn.

Ban nãy đọc sách, có đoạn nữ chính nấu đồ ăn đem đến công ty cho nam chính, có vẻ hay hay, Thiên Tỉ cũng hí hửng vào bếp.

Hộp cơm bento khá to, có 4 tầng. Ba món mặn một món canh, chắc anh sẽ thích.

Thế nhưng... cậu đâu biết anh thích món gì??

Thôi thì nấu theo sở thích của bản thân vậy =))

--------------------------------

  Cuộc họp cổ đông hôm nay diễn ra khá lâu, người chủ trì như Vương Tuấn Khải thật sự mệt nhọc.

"Tổng giám đốc" - Thư kí gõ cửa - "Phu nhân đến tìm anh"

"Cho vào"

  Một giây sau cánh cửa mở một cách khép nép. Thiên Tỉ mặc bộ nike đơn giản tối màu, tay cầm hộp cơm đến, miệng cười không rạng rỡ nhưng sáng láng.

  Cảnh tượng này... cả đời anh chưa bao giờ quên. 

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic