Chap 2: Thật tức chết mà

Tuấn Khải, vẫn khuôn mặt lạnh lùng lãng tử chết người ấy, đang nhìn Thiên Tỉ ăn sáng.

"Sao không ăn thêm vào?" - Thấy Thiên Tỉ bỏ dở bữa ăn, Tuấn Khải ngạc nhiên.

"No rồi." - Thiên Tỉ sắc mặt lạnh lùng không kém cạnh.

  Trong lòng Tuấn Khải dâng lên một nỗi tức giận. Rõ ràng hắn đang tỏ ý quan tâm cậu một chút. Cậu không nhận thấy sao mà chả lời hắn như thế?

"Thật sự không đói sao? - Tuấn Khải bỏ tờ giá cổ phiếu trên tay, nhíu mày hỏi lại Thiên Tỉ.

  Cậu không trả lời, cứ thế bỏ về phòng, để lại con người kia đang mặt mũi đen xì nhìn cậu. Đến người làm, nhìn thấy như vậy cũng không dám ho he gì.

  Hắn mang một cục tức đến công ty. Bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của Vương Tuấn Khải đều không dám đụng đến hắn, kể cả là bạn thân Tuấn Hiệp cũng không dám trêu đùa hắn lúc này.

------------------------------------------------

"Đi ăn trưa với tớ đi" - Thừa Ấn đẩy cửa vào, vui vẻ bước tới bên Tuấn Khải.

"Tự ăn một mình." - Tuấn Khải lạnh lùng. 

  Thừa Ấn nhìn Tuấn Khải khó hiểu,tuy tình bạn bao nhiêu năm đã khiến anh quen thuộc với thái độ của hắn, thế nhưng...  anh nhíu chân lông mày rồi làm nũng Tuấn Khải:

"Đi ăn đi! Tớ đói meo rồi" - Thừa Ấn làm nũng - "Bây giờ là 11h, làm sao tớ biết chắc là cậu không đói? Đi ăn đi, hôm nay tớ mời."

"Tớ thiếu tiền à?"

"Có ai bảo cậu thiếu tiền đâu."

"Được rồi vậy đi ăn."

-------------------------------------------

"Này cô, tôi muốn ra ngoài chơi!" - Thiên Thiên gọi lớn.

"Thiếu gia nói cô không được ra ngoài."

"Whắt đờ không cho ra ngoài?"

"Dạ"

"Tại sao chứ?"

"Thiếu gia nói cô ra ngoài sẽ đi lung tung, nên không cho phép cô đi khỏi nhà." - cô hầu phân vân -"Thiếu gia còn nói nếu cô ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ bị trừ lương. Thiếu phu nhân, mong cô thông cảm mà hãy nghĩ đến những người làm thuê như chúng tôi."

"Nhà tôi không thiếu tiền. Nếu vì tôi mà mọi người bị trừ lương thì tôi sẽ trả lương cho mọi người. Tiền thôi mà, chuyện nhỏ."

"Lời của tôi ai dám chống lại sao?" - Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, giọng nói như mỉa mai khiến Thiên không khỏi ngạc nhiên.

  Đằng sau hắn là Thừa Ấn. Hôm nay hai người tan sở sớm, về biệt thự Vương Gia uống rượu.

"Anh chàng playboy, đến chơi à??" - 

"Hầy cô gái nhỏ, anh dù gì cũng chỉ là playboy, phiền em giữ thể diện cho anh một chút"

"Kệ hắn đi, hôm nay tâm trạng khá tốt, muốn ra ngoài"

"Tuấn Khải, có cho phép không?"

"....."

"Đi đến chiều muộn sẽ về"

"Không thấy thiếu gì à??" - Vương Tuấn Khải ho nhẹ

"Không, chúng tôi đâu có ăn cơm bên ngoài??"

"À, cái này tôi phải nói với cô gái nhỏ là.."

"Đừng làm trễ bữa tối." - Vương Tuấn Khải trực tiếp ngắt lời.

"Đằng nào bữa tối với anh cũng đâu quá quan trọng, hà cớ gì phải trễ giờ??"

  Tiếp tục để Khải bơ vơ trong nỗi tức giận. Đường đường là vợ hắn, sao có thể vui vẻ với bạn thân hắn như thế? 

"Thật tức chết mà! Thiên Thiên lần này về nhà cậu không xong với tôi đâu" 

--------------------------------------

~End Chap~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic