Chap1: Nhận nuôi

Thiên Tỉ còn nhớ rất rõ lần đầu cậu gặp anh.

Hôm đó trời rất đẹp, nắng rọi vào trong sân một côi nhi viện. Cậu đang ngồi trong một góc sân, chăm chú đọc cuốn truyện tranh của mình. Trông nó khá cũ vì cậu đã đọc nó rất nhiều lần rôì, nhiều đến mức nhắm mắt lại có thể hồi tưởng lại từng nét vẽ trong truyện. Có lẽ vậy vì nó là cuốn duy nhất cậu có.

Cậu cũng giống như những cô bé ở côi nhi viện này, mơ một ngày được gặp hoàng tử của mình. Một hoàng tử đúng nghĩa, cưỡi bạch mã, chóc chóc đã hạ ngục con rồng gian ác để cứu công chúa. Cậu cũng muốn được làm công chúa và thích cái kết " Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Lúc này, cậu được 9 tuổi rồi, dáng người khá ốm và nhỏ con, đi đứng cũng chả vững. Khá giống con gái, đôi mắt hổ phách to tròn trông rất cute. Đôi má có chút phúng phính hồng, môi mõng, đôi đồng điếu rất đẹp nhưng tiếc thây cậu rất ít khi cười, nếu cười thì chỉ là mím môi 1 cái.

--------------

-Này, cậu kia, tôi gọi cậu đấy, chính là cậu, lại đây.

Cậu ngay người một lát, rồi cũng đến gần người đang vẫy tay gọi cậu. Người đó có dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng, mắt phượng, môi mõng khẽ nở nụ cười. Ăn mặc cũng rất bảnh nha, không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Vừa lại gần đã bị người đó nắm loi lại trước một người phụ nữ ăn mặc quyền quý, sang trọng nhưng tao nhã.

-Mẹ à! Nhìn dễ thương ha mẹ.-Vừa nói, người đó véo vào mặt cậu 1 cái.

-Thật thích nha.

Người phụ nữ ấy thấy vậy lên tiếng.

-Con thích cậu ấy à.??!!

Tuấn Khải nghe vậy vội nhìn lại người bị mình véo má, hỏi

-Cậu là con trai à??!!! (Aiyo -_-'' )

Thiên Tỉ ngơ ra nhìn anh. Rồi cũng gật đầu.

-Cậu lừa tui phải không??!! Cậu là con gái mà...phải không??!!-Càng nói Tuần Khải càng véo mạnh hơn.

-Tôi là con trai.... -Thiên Tỉ đã khá đau rồi.

-Vậy ak...À thôi kệ. Từ nay tôi nhận nuôi cậu, cậu phải nghe lời tôi. Hiểu chưa??-Tuấn Khải dương dương tự đắt tuyên bố.

-Nguời nhận nuôi là mẹ chớ không phải con.- Khả Uyên cười khổ.

Thiên Tỉ không biết nói gì hơn, sợ hãi lùi lại vào bước, núp sau lưng bà sơ rồi nhìn.cái con người kì lạ vừa véo mình, vừa nói mình là con gái xong rồi nhận nuôi....à không...gọi là kiu mẹ anh ta nhận nuôi mới phải.

Bà sơ thấy vậy nhỏ nhẹ nói với cậu. -Dương Dương à...ngoan đi con. Họ sẽ nuôi con đấy.

-Cậu tên Dương Dương à??- Tuấn Khải nghe bà sơ gọi tên cậu bèn nhảy dô họng bà sơ nói.

Cậu sợ hãi lên tiếng-Không phải, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Dương là tên mọi người thường gọi.

-Thế à, nghe dễ thương đó. Lại đây, tôi đưa cậu đi. Từ nay, cậu là của tôi, phải nghe lời, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Dương Dương.-Anh cười ôn nhu nhìn cậu.

Thiên Tỉ bị nụ cười ấy hút hồn, ngay ra nhìn không chớp mắt. Trong đầu chỉ vang vọng câu nói ấy "Tôi sẽ đối xử tốt với câụ". Đúng đứa mồ côi nào mà k muốn nghe câu đó chứ!! Bị kéo đi, anh nắm tay cậu ra xe, cậu cũng để cho anh nắm. Ngồi vào xe.....vẫn còn nắm (Vương lợi dụng nha)

-------------------

"Reng reng reng" tiếng chuông báo thức vang lên, cậu với tay tắt, ngồi dậy và VSCN. Rồi xuống nhà ăn sáng. Cậu đã 17 tuổi rồi, là học sinh lớp 11 của trường Rewark của tập đoàn Vương thị. Năm đó, cậu được nhận nuôi, nhà họ Vương cho cậu ăn học, và tương lai cậu là phó chủ tích tập đoàn Vương Thị, trông coi cơ nghiệp giúp Vương Tuấn Khải.

Cuộc sống khá xa sỉ, cậu thì giản dị từ trong máu, rất biết thân biết phận mà nghe lời nhà họ Vương, học hành rất xuất sắc. Là học sinh gương mẫu, làm sáng danh nhà họ Vương và cũng như báo đáp công ơn của họ. Tuy vậy, ông bà nhà Vương cũng rất thương cậu, coi cậu như con ruột của mình,cậu cũng rất thương họ.

Từ nhà đến trường cũng khá gần nên cũng không phiền tài xế mà đi xe đạp thể hình đi học. Cậu đi học rất sớm, đến trường chuận bị tập sách, ôn lại bài cũng gần dô học. Tiết học nhanh chống kết thúc, cậu lại đạp xe yêu vấu đi về căn biệt thự Vương gia.

Vừa về tới nơi, người hầu trong nhà báo ngay với cậu. -Thưa cậu Dịch, Vương thiếu gia về rồi ạ.

Cậu khẻ gật đầu, bưóc vào nhà miệng lẩm bẩm " Ba năm không gặp, không biết cậu ta thành cái thể lụa gì nữa đây."

Vào phòng khách, đã bị người kia bay lại ôm chầm lấy. Nũng nịu nói -Dương Dương à~~~~. Người ta rất nhớ cậu đó.

Đúng như cậu nghĩ, cái thể lụa của anh là vậy, mặc dù anh đã 22 tuổi rồi

Bị Tuấn Khải bay lại ôm, cậu vội lùi về sau 3 bước, vừa tránh khỏi cảnh đầu đạp đất, thân đo sàn thẳng cẳng thì nghe người kia nói vậy liền thấy lạnh sống lưng. Vội đẩy ra, đứng dậy nhìn lại người trước mặt. Anh thay đổi khá nhiều, mắt phượng càng thêm sâu, mũi cao môi mõng, cười lên sẽ bắt gặp 2 chiếc răng khễnh lém lĩnh. Tim cậu lại đặp thổn thức, vì cậu yêu anh, yêu rất lâu rồi.

-Dương Dương à, người ta nhớ cậu lắm đó. Đã chọn chuyến sớm nhất để bay về nè.-Anh kia diễn sâu lắm nha, chu mỏ, phòng má các kiểu.

Thiên Tỉ thấy vậy, cười nói -Ukm.

-Thấy cậu chả vui tẹo nào nha, không nhớ tui à. Người ta bon chen đi xe bus để về.sớm gặp cậu mà.

-Vui mà. Tôi nghĩ ông bà chủ cũng vậy.-Cậu cườii, một nụ cười ôn nhu.

-À, tui có chuyện kể cậu nghe nè.-Tuấn Khải loi Thiên Tỉ lại sofa, ngồi xuống.

-Hm...-Thiên Tỉ vừa ngồi, vừa lắng nghe Tuấn Khải nói

-Nảy trên xe, tui thấy hai gả đàn ông ôm ấp nhau, còn hun với hít, plè thấy ớn.-Vừa kể,Tuấn Khải vừa mỉa.mai đôi đồng tính kia.

Thiên Tỉ nghe vậy, cảm thấy rất buồn, cũng phải thôi, Tuấn Khải vốn dĩ đã ghét đồng tính. Và vì thế mà cậu phải giấu tình cảm bấy lâu của mình, sợ nói ra, anh sẽ khinh tởm cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: