Chương 5: H

Fic này Sôi thịt mạnh ạ....nếu ai xem không được thì vui lòng CLICKBACK.
**************************************

Chiều hôm đó.....

- thầy Nguyên. Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe đạp, dựng ở nhà xe GV, khi thấy cậu bước ra từ phòng GV, anh liền lấy tay vẫy vẫy cậu...

- gì đó...cậu nghe thấy anh gọi nên trả lời.

- thầy ơi, về thôi, trễ lắm rồy ạ.

- ừ..được rồy, đợi thầy xíu. Nói rồy cậu rảo bước đi tới chỗ anh.
-----------------------------------------------------------------
- xin lỗi em....thầy họp ..nên ra trễ. Vương Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt dịu hiền.

- dạ..không sao đâu ạ.

Sau đó cậu đi vào nơi giữ xe GV, để lấy xe về.

- woa..thấy thầy như vậy, mà không ngờ..gia cảnh thầy cũng giàu có đấy. Khi thấy cậu đi đến chiếc xe hơi đời mới màu trắng kem, nên cười khinh.

- nè...nè, em nói cái gì thế....tôi nghèo đó, cười tôi đi.

Anh thật sự không ngờ, xe của cậu không phải là chiễc xe hơi đó mà là chiếc xe đạp cũ( vô cùng cũ) nằm sát bên xe hơi ấy.

- dạ..dạ..không, em nào dám nói thầy thế. Anh chấp tay lạy,,mong cậu thứ lỗi.

- thôi..thôi đi..giờ có về không. Do anh nói thế nên cậu hơi tức giận.

- dạ..dạ..về

-----------------------------------------------------------------

Bỗng 1 cơn mưa phùng rơi xuống. Mưa không lạnh, mà chỉ làm cho lòng người tê tái.

Gió càng ngày càng mạnh, thổi bay tóc của cậu và anh, làm cho trong mắt của họ, đối phương vô cùng quyến rũ.

- thầy ơi!. ..trong cơn mưa phùng, Tuấn Khải dừng xe quay sang hỏi cậu.

- chuyện gì thế....đừng có nói là muốn làm tôi tại đây nha. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

- thầy đẹp lắm..thầy có biết không?.. Nói rồi anh chòm về phía cậu.

- á...không được nka...cấm đó. Vương Nguyên nhân cơ hội chạy nhanh về phía trước.

" hmm..đồ ngốc..dù anh có thích em cỡ nào...cũng không dám ăn em tại đây đâu, ngốc quá". Anh tự lảm nhãm 1 hồi, thì nghe tiếng cậu từ phía trước vọng lại.

- nè..nè, có về không đó, bộ muốn đứng đó luôn à.
--------------------------------------------------------------------

Lúc đến nhà cậu.....

- nhà thầy đây sao. Mặt anh nhăn lên, nhìn nhìn xung quanh.

Vương Nguyên không nói gì, mà khẽ lườm anh.

- nè..ngồi đây nha, thầy vào tắm 1 lát, trong thời gian thầy đi, thì em lấy tập ra ôn bài đi.

Cậu lấy trong tủ ra 1 bộ đồ, rồi đi đến phòng tắm. Tiếng nước bỗng vang lên. Âm thanh ấy hoà vào làn khói nhẹ, làm cho hình bóng cậu, lúc ẩn, lúc hiện, sau cánh cửa phòng ấy.

Vương Nguyên bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, kèm theo là chiếc quần đùi, làm lộ ra cặp đùi trắng noãn.

- sao rồi....thuộc bài chưa. Cậu từ từ đi tới chỗ anh.

- dạ..dạ, em vẫn chưa thuộc ạ. Anh nhìn cậu chằm chằm.

- trời ơi, em đúng là đầu óc bã đậu mà...thôi vầy đi, nếu em mà trả lời đúng 5 câu hỏi của thầy..thì thầy sẽ....... Nói tới đó, Vương Nguyên liền ấp úng

- sẽ gì thầy.

- sẽ....sẽ.........mặt cậu nhăn như khỉ nhìn anh

- sẽ...sẽ.....

- sẽ cởi hết cho em xem. Bỗng cậu bịp miệng lại, mở mắt thật to nhìn anh.

- thiệt không vậy thầy. Mặt anh liền hớn hở lên

" Vương Nguyên ơi, mày dù gì cũng là giáo viên xuất sắc mà..... Làm sao thua tên cá biệt này....kaka.....mình thắng chắc rồi"... Nói rồi cậu chạy nhanh đến tủ đồ.

- thầy đi đâu thế. Thấy cậu như thế nên anh khắc mắc hỏi.

- không thấy sao, thầy đang mặc thêm đồ vào. Cậu vô cùng luống cuống với vài bộ đồ trên người.

- hỏi được chưa thầy.

Vương Nguyên từng bước nặng nề về phía anh

- a b c......z.....nào trả lời đi.

" kaka quá dễ, thầy Nguyên à, xin thầy đừng xem thường em, dù gì em cũng đã lấy được bằng Bác Học rồi cơ mà, chỉ do tham,vui nên em mới ở lại lớp vậy thôi, thầy xem thường em quá, em sẽ trả lời cho thầy xem"

- quá đơn giản..a.c..v..y.

" hả, cái gì vậy trời, sao tên này khôn đột suất vậy, không được, phải hỏi câu khó hơn"...

- thầy à......thầy chưa cởi em xem đấy.....

Vương Nguyên chòm về phía anh ...nhìn vào mắt anh và từ từ cửa chiếc áo khoác bên ngoài.

- ..nào câu tiếp theo...c...%.......³.....g.....b...a
......,................................................................ ........................................................................
Thấp thoáng bốn câu hỏi đã trôi qua, hiện giờ trên cơ thể cậu chỉ vỏn vẻn 1 chiếc quần lót....

- thầy à........e sẽ cho thầy mát mẻ..nào thầy hỏi câu cuối đi... Anh nhìn cậu cười nhếch môi.

" hmm, không thể thua anh ta được...Vương Nguyên ơi, từ trước tới giờ chỉ có ba mẹ mày nhìn thấy " nó" thôi, không thể để cho người thứ ba nhìn thấy được,cố lên...."

- được ....tôi sẽ hỏi câu cuối cùng....trong phim " Mật mã siêu thiếu niên" lúc đầu Hạ Hường An nghi ngờ ai là AI.

- hả, cũng hỏi câu này được sau.......

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

- hmm....được..được tất. Ánh mắt cậu láo lia nhìn anh

- thôi được, em sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng
Trong phim " Mật mã siêu thiếu niên" Hạ Hường An nghi ngờ Tùy Ngọc là AI.

- cá...cái gì, hỏi khó như thế mà cũng trả lời được sao. Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh.

- ka ka...thầy nghĩ sao mà em lại không trả lời được câu này hả...thầy đụng trúng fan ruột của Phim " Mật mã siêu thiễu niên" rồi đấy.....

- haizzzz..đành chịu thôi, nam nhi đã hứa là phải giữ lời.....

Ánh mắt của anh lóe ra tia sáng mà nhìn cậu.

- còn cái cuối, cởi nốt đi thầy....

- mệt...từ..từ

Vương Nguyên cằm lấy lưng quần, từ từ kéo xuống......hiện giờ trên cơ thể cậu không 1 mảnh vải che thân.

Thấy thế, anh khẽ lè lưỡi liếm môi.

- lần trước nhìn không rõ, lần này đúng là..." hảo" hảo".....

- nói gì đấy.....nhìn đủ chưa....mặt cậu đỏ bừng nhìn anh

- chưa..chưa...chưa.... Ánh mắt anh di chuyển từ dưới lên trên nhìn cậu.

- chưa, cái đầu anh đấy..... Cậu bỗng đi lại cú lên đầu anh 1 cái rồi chạy nhanh lên phòng.

- nè...nè...thầy dám đánh em sao , kỳ này thầy chết với em. Nói rồy, anh cũng lon ton chạy theo cậu lên phòng.

-----------------------------------------------------------------
Tại phòng cậu
" bụp"
- nè......mềm gối đó...trải ra ngủ đi. Cậu nắm lấy tấm mềm và gối liện xuống sàn nhà..

- thôi mà thầy.....em bị gai cột sống không ngủ dưới đất được.. Anh giả vờ ển ngực, công lưng . nhăn mặt nhìn cậu.

- chứ giờ muốn ngủ ở đâu hả tên cua đao kia.

- hay, em ngủ chung với thầy nha

- không được, giường hẹp lắm, với lại khi ngủ thầy hay múa tay múa chân lắm.

- kệ đi thầy...em ngủ được mà. Mặt anh vô cùng hớn hở.

- thôi được, lên đi...

Khi anh vừa lên.. Thì cậu bỗng cởi chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài ra

- thầy....thầy làm gì kì vậy...em chưa chuẩn bị gì hết... Anh lấy tay che mặt cười chúm chím

- đồ đầu óc bã đậu, suy nghĩ đi đâu không hà....tại thói quen của thầy là vào bên đêm ngủ phải cởi áo...nực lắm....

- trời ...vậy cứ tưởng........
-----------------------------------------------------------------
Lúc đèn phòng đã tắt, bỗng Tuấn Khải ôm chằm lấy eo cậu, làm cho cậu giật mình đá anh 1 phát, giăng xuống giường.

- ui da..thầy làm gì vậy..... Anh dùng tay xoa xoa mông mình

- đồ yêu râu xanh, lợi dụng lúc ta ngủ ôm ta hả.....

- đâu có..em đâu lợi dụng..chỉ tại..em đã xa mẹ từ nhỏ, nên em ôm thầy là chỉ muốn cảm nhận được tình mẫu tử thôi mà... Người ta thường nói " thầy cô là cha mẹ thứ 2" của mỗi con người mà..huhu...

Do thấy anh rưng rưng nước mắt, nên cậu xiêu lòng

- thôi được...nào lên đây ngủ với " mẹ" nè con
----------------------------------------------------------------

- thầy ơi..em thấy đây đâu giống mẹ con mà em thấy giống vợ chồng hơn đó. Anh ôm chằm vòng eo nhỏ xinh.... Bỗng

"Bụp"..... Cậu dùng chân, đá mạnh vào người anh 1 cú rõ đau

- vợ chồng nè...chết chưa......

Anh không những không la đau mà nhìn chằm chằm vào cậu, nuốt nước bọt....

- nhìn gì thế.....

Hỏi thì anh không trả lời, nên cậu dò theo ánh mắt của anh.....

- ừ...ờ lên ngủ đi... Khi thấy ánh mắt anh đanh nhìn vào ngực cậu..thì cậu vội vàng lấy tay che lại rồi nằm xuống đấp mềm.....
------------------------------------------------------------------

Lúc ngủ, tay anh không bao giờ yên vị, mà cứ sờ tới sờ lui cơ thể cậu .

- haizz..không ngủ thì để cho người ta ngủ chứ....

Nghe cậu giùng giằn nói thế, nên anh càng khoái chí, Tuấn Khải vò nắn lấy nhủ hoa của cậu, rồi hôn lên vùng sau lưng cổ cậu, làm cho cậu phải khó chịu mà quay lưng sang ngang...

- Tuấn Khải...em làm gì thế....đừng làm vậy nữa mà.....Vương Nguyên vô cùng khó chịu khi bị anh hôn khắp người như vậy..

- đừng xưng hô với anh bằng thầy..vì " anh yêu em"......

Nghe đến đó..bỗng mặt cậu đỏ bừng lên...

- gì gì.....thầy lớn hơn em nhiều..

- em nói thiệt đi, em bao nhiêu tuổi.......

- kệ người ta........ Không nói....

- nói mau.... Bỗng anh dùng tay rà xuống vẫt thể của cậu ma ra sức nắn bóp....

- không nói đâu......mặt cậu nhăn như khỉ nhìn anh cượng quậy

Nói...tay anh càng ra sức hơn..

- nói..nói mà..mau buông tay ra đi...đau lắm đó.....hic hic.....em mới 19 tuổi thôi à.....

- vậy không nói sớm...xin lỗi vì đã làm em đau....

anh nhẹ hôn lên môi cậu 1 nụ hôn....bờ môi ấy đã cuốn anh phải khám phá bên trong...anh luồn vào khoang miệng cậu.... Vương Nguyên không chịu nên đã bịt kín miệng lại...chiếc lưỡi ma mị của anh dùng sức để có thể chạm vào lưỡi cậu..và cuối cùng anh cũng làm được.

Lưỡi anh quấn lấy lữỡi cậu...nước bọt đã tràn ra mép miệng...anh nhẹ nhàng liếm sạch nó....

- ưm..ưm..khó thở....

Anh mút lấy xương quai xanh của cậu làm chúng ửng hồng lên.........Chiếc lưỡi ấy không chừa 1 thứ gì...nó mút lấy nhủ hoa của cậu....làm cậu vô cùng khó chịu

- ư.......ưm......nhột quá.....

Anh dùng tay vuốt nhẹ theo đường cong cơ thể cậu...rồi từ từ rà tay dần xuống hạ thể cậu và từ từ tụt chiếc quần cậu xuống...... Trước mặt anh hiện giờ là cơ thể đầy nóng bỏng củ cậu.......

- Vương Nguyên, cởi giúp anh nhé... Anh đặt tay cậu lên quần mình....

Cậu vô cùng nghe lời mà cởi quần áo anh ra......
...............................

Tuấn Khải từ từ đưa bắp thịt to tướng của
Mình vào bên trong cúc nguyệt nhỏ của cậu.....

- a.....á....đau .......ư .......tuấn Khải...đừng

Nước mắt cậu đã ướt đẫm ga nệm....đầu liên tục lắc... Thấy thế nên anh nhẹ sờ tay vào mái tóc mềm mượt của cậu.....

- ngoan nào..tiểu Nguyên bé nhỏ củ anh...thả lỏng ra..sẽ không đau đau....1..2..3 hít thở... Anh ngước lên, ôn nhu nói với cậu..

- ân.....ưm...

Nói rồi anh từng nhịp đưa vào rồi lại đưa ra....

tuy nghe lời anh nhưng Vương Nguyên quá yếu đuối khi chịu đựng 1 sự đau đớn như thế.....

- a.....vẫn đau...ư....á .......

Tay cẫu nắm chặt lấy ga giường.......nhìn Vương Nguyên lúc bấy giờ vô cùng căng thẳng..

- anh yêu em nhiều lắm...anh yêu em khi gặp em lần đầu......ngoan......anh sẽ cố gắng không làm em đau....

Tuấn Khải bỗng lấy vật thể mình ra rồi từ từ khom người ......miệng anh ngậm chọn vật thể cậu.....

- Khải.. Em muốn bắn....mau nhả ra đi.....

Cậu chòm cổ lên khẽ nói với anh....

- không sao đâu....em cứ bắn đi... Anh ngước cổ lên khẽ cười

Mặt cậu bắt đầu nhăn nhó

- nhả ra..... Nói dứt câu.... dâm dịch đã bắn tràn hết trong khoang miệng anh, có 1 ít dính bên ngoài, anh liền dùng chiễc lưỡi ma mị của mình liếm sạch lấy chúng.

- dơ lắm đó khải.....mau nhả ra đi....

- không dơ...rất ngọt....

- nói đi......em có muốn anh thao không?....

Mắt đối mắt..mặt đối mặt

- ư...ơ...không biết... Mắt cậu nhìn anh, nhưng nó cứ láo liếc láa lia...

- nói mau.... Anh bỗng dùng vật thể mình, nhẹ nhàng ma sát vời vật thể của cậu...

- ưm.....không biết mà.... Nét mặt cậu bắt đầu thay sắc....

- không nói à..... Sức ma sát càng lúc càng mạnh......

- ưm...ư...muốn..tiểu Nguyên muốn Khải thao...muốn nhiều lắm ( Au: hmm làm mất sự trong sáng của Nguyên Nhà ta rồi..)

- kaka..... Anh như muốn chêu đùa cậu, Tuấn Khải cứ làm thế mãi...

- ....ư..ứ...ưm......tiểu Nguyên muốn.... Người cậu cứ uốn ẹp mãi....tay nắm chặt lấy ga giường.....

Anh bỗng hôn lên bờ môi thơ mộng của cậu...1 nụ hôn nồng cháy...

- Anh yêu em.....

Nói rồi anh lại tiếp tục " trò chơi đau mông".....................................................................................................................................................

Dưới ánh trăng thơ mộng...hình ảnh của 2 chàng trai lõa thể..đã in rõ trên khung cửa sổ........
....................................... ... .............,,..,..
Không biết tự bao giờ mà 2 chàng trai ấy đã ngủ thiếp đi............

" Đây cũng lần đầu tiên mình viết H mạnh ạ....nếu không hay thì mong m.n cho mình chút ý kiến ạ"....................
3/ 09/ 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top