chương 1 : tìm việc làm
Trùng Khánh mùa hè thời tiết nóng bức cộng thêm cái ánh nắng gay gắt chiếu vào người cảm giác thật khó chịu có lẽ mùa hè là mùa khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất trong năm , mệt mỏi khi ánh nắng gay gắt chiếu vào người, khiến cho bản thân trở nên nóng bức,mồ hôi nhễ nhại thấm ước qua từng lớp áo, nhưng đối với đời học sinh ngây thơ trong sáng thì mùa hè lại là khoảng thời gian đc nghỉ ngơi, hoạt động cho những năm học đầy vất vả và mệt nhọc điển hình cho những sự việc trên là trên con đường Trùng Khánh này có một cậu bé khiến người Đi đường phải nhìn ngắm ít nhất là một lần, cậu bé này tên rất hay là " Vương Nguyên " Con trai nhưng lại khiến con gái phải ghen tị vì cậu có làn da trắng hồng hào, với đôi mắt to,tròn mà còn là mắt hạnh nhân Xinh đẹp khiến mọi cô gái đều có mơ Ước được một đôi mắt như vậy, cộng thêm sóng mũi cao,gương mặt Thanh tú, hoàn hảo ở mọi góc cạnh,dáng ngắm nhìn từ độ nghiêng của gương mặt của cậu bé thì chỉ nói một câu để hình dung thôi là " cực phẩm "
Đẹp không tỳ vết,phải nói câu bé này rất xinh đẹp, nhưng cậu là con trai từ " Xinh đẹp "có lẽ không phù hợp vs cậu nhưng thật sự không còn từ nào để diễn tả được ,"đẹp trai" thì quá bình thường so với cậu,
Hôm Nay là ngày cậu đi tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập Cho Gia Đình, vì gia đình cậu khá khó khăn, cha mẹ của cậu đã Ly hôn khi cậu còn nhỏ, một mình mẹ cậu nuôi cậu khôn lớn, mặc dù gia đình gặp khó khăn nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền, Cho cậu Đi học tới nơi tới chốn Cho dù mẹ cậu cũng đã khá lớn tuổi, nên sức khỏe cũng yếu dần theo thời gian, tiền tuỵ, thì cậu cảm thấy đau lòng, xót xa Cho mẹ của mình,quả thật mẹ là một người tần tảo, hy sinh vì cuộc sống ấm no Cho Con mình,quả thật câu nói đó không Sai chút nào cả ,nhớ lại lúc đó cậu tự trách bản thân mk không giúp đc gì Cho mẹ , cậu thật vô dụng ,nhưng mẹ chỉ nhìn cậu cười dịu dàng nói một câu:
"Con không cần phải làm gì cả chỉ cần Con cố gắng học tập thật tốt là mẹ vui rồi "
Cậu không kiềm được nước mắt mà chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp ,tạo nên một bức tranh khiến người khác phải xúc động, nhưng hiện tại thì cậu đã lớn rồi nên cậu không thể để mẹ chịu khổ thêm nữa ,vì vậy cậu quyết định tìm việc làm, Cho dù công việc có khó khăn hay gian khổ, cậu đi dọc hết cả Con đường dưới trời nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại trên người cậu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp của cậu ,cậu dừng chân trước một cửa hàng cà phê khi thấy một bảng thông báo to tướng
" cần tuyển osin , 1 tháng 10 triệu ,Ai có nhu cầu Xin vui lòng đến địa chỉ khu A đường XY nhận việc "
cậu mở mắt to chữ O mồm chữ Ô what làm osin mà lương 10 triệu 1 tháng sao, sao lại Cao thế, mặc dù làm osin không Cao cả gì nhưng miễn là lương cao là được, cậu giờ Đang rất cần tiền để Trang trải Cho cuộc sống, giúp đỡ một phần Cho mẹ của mình, thế là cậu quyết định đến địa chỉ nhà đến Xin việc,
Thế là cậu vừa đi vừa nghĩ, nếu mk đc nhận sẽ đc lương cao, Và mẹ cậu cũng không vất vả lo Cho cậu nữa, nghĩ tới đó cậu vui vẻ mà cười toe toét ,
Đi khoảng một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã đến Địa chỉ nhà, đứng trước cửa nhà mà cậu đứng bất động tại chỗ, ngôi nhà à không phải gọi là biệt thự mới đúng, biệt thự là bự thiệt đó, ngôi biệt thự này vừa lớn vừa Sang trọng, Sang trọng đến nỗi, thân phận như cậu không dám bước đến, nhà giàu như vậy hèn chi tuyển osin mà lương cao như vậy,cũng bình thường, cậu thầm Than Cho số phận của mk bít khi nào mk và mẹ có thể ở đc một ngôi nhà như vậy, Cho dù cuộc sống nghèo khó nhưng vui vẻ, nhưng vẫn thiếu thốn về vật chất, haizaaaaaa cậu thở dài một hơi (bb à cuối cùng Con sẽ đc như thế thôi ) nghĩ một hồi cậu quyết định bấm chuông cửa " Ting "ting "Ting " sao 3 tiếng chuông cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là một quản gia lớn tuổi ,gương mặt phúc hậu nhìn cậu cười hiền nói :
"cháu đến đây Xin việc làm phải không? "
Vương Nguyên gật đầu chào cũng cười đáp lại :
" Dạ cháu chào bác, dạ đúng vậy cháu đến Xin việc làm ạ "
Bác quần gia thấy cậu bé là một người ngoan ngoãn, lễ phép, nên ông rất có cảm tình với cậu bé đáng yêu này, nhìn cậu bé ông nói tiếp
" cháu vào nhà đi,rồi bác hướng dẫn cho cháu "
cậu gật đầu với bác quảng gia đi vào, càng Đi vào trong cậu lại một phen Kinh ngạc, ở bên ngoài ngôi biệt thự đã đẹp và Sang trọng như thế rồi, bên trong lại còn choáng ngợp hơn và Sang trọng hơn rất nhiều,toàn bộ ngôi nhà đc xây và Trang trí, những thứ đắc nhất, hiện đại nhất ,bác quản gia thấy cậu trố mắt nhìn như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên vì khi đó ông cũng như cậu bây giờ vậy, bác quản gia khẽ mỉm cười nói :
" cháu thấy ngôi biệt thự này Sang trọng quá đúng không? "
Cậu lúc này mới hoàn hồn trả lời lắp bắp
" D..ạ... Không những Sang trọng mà còn đẹp và cực kì Kiêu sa "
bác quản gia gật đầu cười, bắt đầu trở lại việc chính
" thôi bây giờ bác sẽ vào vấn đề chính "
Cậu "Dạ "1 tiếng ,bác quản gia nói tiếp
" cháu sẽ làm người hầu Cho thiếu gia ,phục vụ thiếu gia và chăm sóc cho thiếu gia, nghe lời thiếu gia, không đc cải lại mệnh lệnh của thiếu gia, cháu đã hiểu chưa? "
bác quản gia nhìn cậu,
cậu nghĩ thầm " thì ra chỉ có vậy, cũng không khó khăn gì đối với mk " cậu nhanh chóng trả lời
" Dạ ,cháu hiểu ạ "
Bác quản Gia gật đầu ,suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng nhắc nhở
"à còn nữa thiếu gia rất lạnh lùng, không thích Ai chạm vào người mk, nếu không hậu quả khó lường ,cháu là người thứ 10 đấy 9 người trc vì họ quá hoảng sợ nên đã xin nghỉ, nên cháu phải cố gắng cẩn thận "
" Và từ giờ phút này cháu cứ gọi bác là bác trương là đc rồi "
Thì ra hèn gì làm osin thôi mà lương cao như vậy thì ra có nguyên nhân ,thôi mk sẽ cố gắng vậy, càng khó mk càng muốn Chinh phục, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ cậu mỉm cười trả lời
" Dạ bác trương, cháu sẽ cố gắng làm thật tốt ạ "
Bác trương hài lòng
" vậy thì tốt ,thôi việc bàn bạc đến đây là hết, cháu về trước Đi ngày mai vào khoảng 2h cháu sẽ đến đây làm chính thức đến 8h thì cháu có thể Về "
Cậu đứng lên nói " Dạ đc ạ " chào bác Trương ra về
Bác trương nhìn cậu bé rời đi trong lòng thầm mong " cậu bé này sẽ không như những người khác mà hoảng sợ mà nghĩ việc ,
Còn nguyên nhà ta vừa đi vừa nghĩ " để Vương Nguyên ta xem, thiếu gia lạnh lùng đến cỡ nào " rồi cậu móc điện thoại ra báo Cho bạn thân của cậu biết rồi sau đó mk về nhà sẽ báo Tin vui Cho mẹ
Tiếng chuông Vang lên một hồi cuối cùng cũng có người bắt máy
" alo "
Vương Nguyên hào hứng
" hoành thánh, tớ đã Xin đc việc làm rồi này, lương cao nữa " cậu cười tươi nói
Chí hoành đầu dây bên kia mặt vui mừng rạng rỡ
" vậy tốt quá rồi, chúc mừng cậu nhé , nguyên Nguyên
"
"cảm ơn cậu, cuối cùng mk cũng Tìm đc việc làm phụ giúp Cho mẹ rồi "
cậu nói tới đây không giấu nổi sự vui vẻ và hạnh phúc
Chí hoành lúc này cũng lên tiếng
"ukm, chúc mừng cậu, cậu vui tớ cũng vui, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện Nhìu hơn nhé "
Vương Nguyên
" ukm, bye cậu " nói rồi cậu cúp máy, vừa đi vừa cười về nhà sẽ báo cho mẹ biết Tin vui này
Chiều ánh nắng buổi chiều đã phần nào đỡ gay gắt hơn chiếu vào một bóng người nhỏ bé ,tạo nên 1 bức tranh hoàn mĩ vô cùng
rồi dần khuất dần theo Cuối con đường đến khi không còn thấy hình dáng của cậu bé ấy nữa.
End. Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top