Chap 9: Thoát chết

Chap 9: Thoát chết

5pm.

Đưa tay nhìn đồng hồ. "đến giờ rồi. Đi thôi". Ba người mặc đồ đen cùng bước ra khỏi căn phòng. Sự im lặng bao trùm lên 3 người làm mọi người xung quanh phải run vì sợ.

Tại khu X

Ánh chiều tà đỏ rực bao trùm lên mọi vật càng làm nên sự huyền ảo, kì dị. Mảnh đất trống không mấy người qua lại giờ có hàng ngàn người đứng thành hàng dài, trên tay kẻ nào cũng lăm lăm đao và dao găm với những hình thù kỳ dị. Cuối hàng là kẻ cầm đầu ngồi trên một chiếc ghế cao, đôi mắt diều hâu của hắn như đang chờ đợi con mồi sa vào lưới. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ trườn bò trên đó, trông thật xấu xí, gớm ghiếc. Hắn nở nụ cười đắc ý " haha, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, ta sẽ khiến tụi mày phải quỳ lạy dưới chân tao, trả lại hết những gì tụi mày tặng tao, còn có quà tặng kèm nữa, haha." Hắn nhìn người đang bị trói trên cây cột kia rồi hất mặt tên thuộc hạ. Tên đó biết ý liền dùng nước tạt vào mặt người thanh niên, cậu ta bị sặc nước tỉnh lại.

"Khụ, khụ, các người là ai, sao lại bắt tôi?" Giọng nói trong trẻo vang lên, mang một chút tức giận. Nhưng khi nhìn lại thấy xung quanh hàng ngàn người với khuôn mặt dữ tợn, tên nào cũng mặc bộ đồ đen với đao gươm trên tay, Roy bất giác sợ hãi.

- Hahaha nhìn ngươi cũng đẹp đẽ đấy nhỉ, da trắng, môi đỏ, tóc đen...đẹp hơn mấy ả đàn bà nữa..., hay chiều bọn ta một bữa đi, rồi ta sẽ tha cho chú em. Và sau đó là một tràng cười khả ố của lũ đàn em vang lên.

- Các người tránh xa tôi ra. - Roy tức giận- Các người muốn gì đây??? Cậu gắt lên.

- Ha... ta muốn gì ư? Hỏi hay lắm. Điều ta muốn.... là cái mạng của thằng anh của ngươi đấy. Nó dám đắc tội với ta, và ai dám đụng đến ta, ta sẽ không tha. HAHAHAHAHA. Người đâu, đến giờ rồi. Nhốt thằng nhóc vào nhà kho kia cho ta. Đã đến lúc có kịch hay rồi.

.

.

.

. Brừm.... brừm.....

Ba chiếc siêu xe MV Agusta F4 CC dừng lại tại mảnh đất trống, sau đó là khoảng 20 chiếc xe ô tô.

3 chàng hắc mã hoàng tử bước dần vào bãi đất trống, hàn khí tỏa ra khiến bọn đàn em bên bang Evil bất giác lùi lại. Theo sau họ là khoảng 300 vệ sĩ được đào tạo kĩ lưỡng để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Khuôn mặt ai cũng lạnh lùng, đáng sợ và hơn thế nữa, trên mặt họ ai cũng có một hình xăm cánh màu đen bên má phải, hình xăm nhỏ nhưng nó có khí chất rất lớn.

Jackson cất tiếng:

- Chúng ta đã đến đây rồi, các người muốn sao đây???

- Như ta đã nói, chỉ cần các ngươi trao tiền và đưa ta nắm giữ địa bàn thì sẽ không có chuyện gì xảy đâu, không bên nào phải đổ máu. -  Tên cầm đầu hất hàm nói, giọng nói thể hiện rõ sự ranh ma.

- Hừ.... thật là nực cười, ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ  dàng chấp nhận ư?? Không đời nào. Hahaha. Nếu bây giờ ngươi nghĩ lại và xin lỗi bọn ta thì ta sẽ tha cho... Bằng không, hậu quả sẽ khôn lường đấy- Daniel cười khinh bỉ.

Tên cầm đầu tức sôi máu khi nghe Daniel nói vậy.

- Hừ, ta đã để cho các người cơ hội mà không chịu nghe theo, đã vậy thì.... Anh em, xông lên chém hết bọn chúng cho ta. - hắn hét lớn.

.

Và thế là cuộc ẩu đã diễn ra, tiếng gươm đao chạm nhau và mùi tanh của máu làm không khí trở nên lạnh lẽo u ám hơn. J, D, K - trên tay mỗi người là những thanh kiếm vàng tuyệt đẹp với những đường nét tinh xảo, trên thế giới chỉ có 3 thanh. Đối với 3 người, những tên này chỉ là hạng tép riu, chưa kịp đụng đến đã lăn ra đất vì những lưỡi kiếm sắc nhọn kia đã đâm vào chúng từ lúc nào. J và D chiến đấu như những con thú khát máu, đã gặp trúng tên nào thì không tha. Máu trên kiếm nhỏ từng giọt xuống đất, như muốn xóa bỏ những vệt máu cũ, để đón nhận máu mới từ những tên khác. Sau hơn 20 phút, bang Evil đã mất đi một nửa, tên cầm đầu hét lớn:

- Đủ rồi, dừng lại ngay.

- Ngươi đã biết sợ rồi à??? Daniel cười khinh bỉ.

- Nhưng bây giờ thì không cứu vãn được nữa đâu. - Jackson quẹt máu trên mặt, cười nhếch mép ( máu của bọn kia chứ không phải máu của anh).

- HAHAHAHA các ngươi coi thường ta quá đấy. Người đâu, lôi nó ra đây. - Hắn cười khả ố.

- Thả ta ra, các người đưa ta đi đâu thế này, thả ta ra mau. - Roy vùng vẫy, hét lên.

Nghe được âm thanh ấy, không ai bảo ai, cả Daniel lẫn Jackson đều quay ra, kinh ngạc : ROY!!!!

"SH*TTTT! Rõ ràng sáng nay Roy vẫn ổn mà, ta quá chủ quan" Jackson lo lắng

Roy ngẩng lên, nhìn thấy hai người, khá bất ngờ nhưng đôi mắt sáng lên tia hi vọng.  Roy hét : Anh ơi cứu em, cả anh Daniel nữa, cứu em với.....

Jackson tức giận, đôi mắt đỏ ngầu :

- Tên khốn chết tiệt kia, ân oán giữa bọn ta với ngươi không liên quan đến Roy, mau thả nó ra.

- Hahaha ta đã nói rồi , mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Hahahaha.....

- Chết tiệt. - J và D cùng chửi.

Duy chỉ có Karry nãy giờ đứng trầm ngâm, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng quan sát. Tên cầm đầu bước đến bên Roy, tay cầm con dao cứa nhẹ vào khuôn mặt thanh tú kia. Một hàng máu rỉ ra trên khuôn mặt ngây thơ ấy. D và J đứng lo lắng không biết phải làm gì. Bầu trời bỗng nhiên chuyển màu, từng đám mây đen cuồn cuộn trôi nhanh, gió thổi mạnh mang theo khói bụi khiến mọi người phải cúi xuống che mắt. 30 giây sau, trời trở lại vẻ bình thường. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra trừ một người. Chưa hết ngạc nhiên, Roy đã không còn trong tay bọn Evil là đã qua đây từ lúc nào, đứng cạnh Karry. Và không ai khác, chính là Karry - ác quỷ thực sự- đã cứu Roy. Tên cầm đầu há hốc mồm ra, sửng sốt, như không tin vào mắt mình:

- Tại sao.... sao ngươi có thể làm như vậy?????

- Hừ.... lũ sâu bọ. Karry lạnh lùng nói, lời nói đầu tiên trong cuộc đấu.

Tên cầm đầu lắp bắp, sợ hãi nhưng vẫn cố gắt:

- Các ngươi xông ra hết cho ta, đánh cho chết chúng nó đi.

.

.

Và cuộc chiến lại riếp tục diễn ra, nhưng lần này cũng có sự tham gia của Karry. Anh bước tới đâu, xác người chất đầy đến đấy. Ánh mắt của D và J luôn dõi theo Roy với sự lo lắng. Và lần này, hai người đã lo không thừa. Từ phía sau Roy, một tên cầm con dao đang chuẩn bị đâm lén. J chỉ biết hét lên : ROY , CẨN THẬN!!!! .

.

.

Roy quay lại nhìn, sợ hãi.

.

. Phập.... con dao đâm vào...... Roy nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ tới điều gì. Nhưng..... cậu không có cảm giác đau, không thấy cái gì đâm trúng vào mình. Cậu mở mắt ra, ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt cậu là Karry. Anh đã dùng cánh tay để đỡ cho Roy. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là J và D, bởi vì K chưa bao giờ như thế này. Điều này chỉ mình K biết , biết tại sao mình lại hành động kì lạ như thế. Lúc Roy bị đâm lén, K nhìn thấy vốn dĩ không định cứu, nhưng một giọng nói trong vô thức của cậu cất lên : "cậu bé ấy là một thiên thần, thiên thần của con. Cậu ấy sẽ là sự cứu rỗi cho con . Con hãy bảo vệ thiên thần, Karry à".

.

.

.

Lúc đó, không có lời nói báo trước hay có một cử chỉ ngầm nào, mọi người lại tiếp tục xông lên đánh. Riêng lần này, Karry ở cạnh Roy, không nhìn lấy cậu một lần, cũng không có chút cảm giác gì về vết thương vừa nãy. Trong mắt cậu lúc này một màu máu đỏ rực hòa quyện với ánh hoàng hôn, đôi mắt rực lửa đang chăm chú theo dõi cuộc ẩu đả trước mắt.

Về phần Roy, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cậu không hiểu rõ về J và D, cậu không tin nổi mình vừa thoát chết những hai lần, và không ai khác đó chính là người va phải cậu trước đây. "Không biết giữa họ có mối quan hệ như thế nào, tại sao anh D, J lại quen với anh ta??? Tại sao D và J lại làm sát thủ thế này?..." Từng câu hỏi dồn dập, suy nghĩ không hết, Roy như rơi vào một hố sâu vô định với những câu hỏi bế tắc. Cậu cứ nhìn chằm chặp vào người con trai bên cạnh " Lần trước mình gặp anh ta trông đâu đáng sợ thế đâu... nhưng sao anh ta nhìn quen quá! Mình đã gặp anh ta trước đây ở đâu rồi nhỉ?"

.

.

.

Không lâu sau, cả khu X toàn mùi xác chết bốc lên, thi thể nằm la liệt, mọi người ai cũng đã quen duy nhất có một thiên thần rơi vào đây lại không thể chịu nổi cảnh này. Quá sức tưởng tượng với Roy, cậu không thể chịu không khí u ám ở đây nữa. Với khuôn mặt nhợt nhạt, tiến đến chỗ Jackson, cậu nói nhỏ: " đưa em về" rồi ngất xỉu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top