Chap 6: Jackson Yi, Jackson Wang & Ever
Sau một thời gian, mọi thứ đã trở lại như cũ, Ever đi học lại bình thường, 2 Jackson cũng quay lại cuộc sống cũ. Tuy nhiên, có một điều khác là Jackson Yi quan tâm đến Ever nhiều hơn, cả hai đều không nhận ra nhưng có một người âm thầm theo dõi hết mọi chuyện.
Một hôm, Ever trên đường đi học về gặp phải một lũ du côn đang ăn hiếp một cô gái. Mặc dù không biết võ nhưng với tính cách của Ever thì không thể chấp nhận được chuyện này, vì thế Ever xông vào hét lớn:
" Tụi mày là đàn ông mà lại ăn hiếp phụ nữ vậy à? Có đáng là chó không vậy"
" Cứu tôi với" một cô gái xinh xắn lên tiếng
" Haha chú mày ngon đấy, dám bảo tụi này cơ à" một tên to con, người săm đầy mình, có vẻ là bang chủ lên tiếng.
" Tôi thấy sai thì tôi phải vào can thiệp chứ" Ever khảng khái trả lời
" Haha, nhìn chú mày cũng sáng sủa đấy chứ, da trắng này, môi đỏ này" Tên đó vừa nói vừa giơ tay lên vuốt mặt Ever
" Bỏ ra" Ever hất cánh tay tên đó và đập trúng vào tường chảy máu. Ever hốt hoảng lùi lại, cậu sợ máu, rất sợ.
" Mày dám.." tên kia giơ tay lên định đánh Ever
BỤP... XOẠT... Á Á Á Á...
Yi với Wang xuất hiện, đánh cho chúng một trận tơi bời. Thì ra Yi với Wang có việc nên ghé qua đường này đi tắt, ai ngờ gặp Ever đang gặp chuyện. Xử lí xong, cả hai mới quay qua Ever hỏi han, lúc này mới để ý có một cô gái.
" Em thấy cô gái này bị bắt nạt nên..." Ever chưa nói xong thì..
.
.
.
." AaAAAA, JACKSON YI, đúng là anh thật rồi, đúng là anh thật, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi" Cô gái đó chạy tới bên Yi và Ôm chầm lấy anh ấy trong sự ngỡ ngàng của 3 người.
" Hai người... quen nhau" Ever lắp bắp hỏi
Tươi cười cô gái ấy trả lời: " Đúng vậy! Xin chào, tôi tên là Sue, là NGƯỜI YÊU CHÍNH THỨC của anh ấy."
RẮC.
.
.
. Âm thanh khô khốc vang lên, trái tim ai đó bị bóp vụn. Nở một nụ cười giấu đằng sau nỗi đau, Ever lên tiếng. " Xin chào, tôi là Ever, xin thất lễ, bây giờ tôi có việc bận rồi, gặp lại mọi người sau"
Cậu quay đi, tránh những giọt nước mắt tuôn rơi.
" để tôi đưa em ấy về 2 người ở lại" Wang nói với ánh mắt không chút thiện cảm với Sue.
"Ever chờ anh với" chạy theo cậu, nói cậu lên xe để anh chở về. Ngồi bên cạnh Ever, thấy Ever khóc, anh cảm thấy lòng mình như lửa đốt.
" Em thích Yi?"
Cậu ngước lên nhìn anh , suy ngĩ "không thể nào, tại sao mình có thể thích anh Yi được chứ, không không". Lắc đầu, cậu trả lời " không ạ".
Cười buồn, " thái độ của em đã nói lên tất cả"
"Em không biết có phải không nữa"
"Từ khi nào??"
.
.
.
.
Cứ như thế hai người một hỏi một trả lời, mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng điều này làm Ever thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nỗi buồn đã bớt đi.
___________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau
Ever vừa bước xuống nhà thấy một chiếc Audi đen bóng loáng đang đợi dưới nhà...
" Chào em, cần anh chở tới trường không?" Jackson Wang nở nụ cười tươi.
" Dạ cảm ơn anh ạ" nói rồi Ever bước vào xe "sao hôm nay anh Yi không đến nhỉ" - cậu tự hỏi
" Em ngủ ngon chứ?" Wang trìu mến hỏi Ever
" Dạ có" Ever nói vậy thôi chứ thực ra khóc cả đêm qua, mắt đỏ hoe đến bây giờ. Wang nghe cậu trả lời mà lòng đau thắt lại.
----thời gian trôi qua nhanh-----
REEEEEE....ENGGGG
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, đến giờ nghỉ trưa, nhưng lớp của Ever được nghỉ buổi chiều nên cậu ra về. Lê từng bước chân nặng nề trên đường, cậu nhớ Roy quá! "Roy ah, phải chăng cậu nên biết việc này thì chúng mình không phải xa nhau rồi". Vô thức cậu ngước lên, trước mắt cậu là một nhà hàng sang trọng, "sao mình đi lung tung vậy nhỉ" , đang định quay lại thì đập vào mắt cậu là Jackson Yi và Sue. Hai người trông thật tình cảm đang định bước vào nhà hàng bỗng thấy Ever nên lại chào. ( thật ra Sue kéo tay Yi lại)
- Xin chào Ever, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cảm ơn cậu lần trước nhé!
- Không có gì đâu! Ever cười nhạt
- cậu ăn trưa chưa? Đi ăn cùng chúng tôi nhé! Sue cười tinh nghịch
- Cảm ơn, tôi chuẩn bị về nhà rồi. " Cô ấy xinh đẹp biết bao, còn mình làm sao so với cô ấy được"
- Tiếc quá, thôi để bữa sau chúng ta đi ăn nha! Sue kéo tay Yi.- Tạm biệt... khiến Yi chưa kịp mở lời "Ever..."
- Tạm biệt
Cậu lại khóc, anh thấy, nhưng không thể làm gì, chỉ tại Sue đến công ty lôi anh đi như thế này. Hôm nay anh quyết định sẽ kết thúc chuyện này. "Nhất định là như vậy"
*trong nhà hàng*
- Anh Yi à, lâu rồi em không quay về Mỹ, thay đổi nhiều quá.
- Thay đổi rất nhiều.
- Anh thay đổi nhiều ghê, 3 năm qua anh đã trở nên phong độ biết nhường nào
- Ừ, dạo này em sao rồi.
- Tất nhiên là vẫn khỏe và NHỚ anh rồi. Hihi
- Nhớ? Em nói nhớ tôi sao? Sao lúc em bỏ đi 3 năm trước thì không nói đi? " Chính em làm tôi đau khổ, chính Roy lúc đó là người bạn tốt nhất bên cạnh tôi, và bây giờ em ấy chính là Em Trai tôi" Yi cay đắng
- Roy ư? Có phải là cậu bé nhà họ Wang đúng không? Giờ cậu ta là em anh chứ đâu phải người yêu anh nữa đâu.
- Đúng như vậy. Yi cười đau khổ
- Em xin lỗi, là em sai, em đã bỏ đi. Nhưng hiện giờ em đã về, chúng ta có thể yêu nhau lại không. SUE khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô.
- Nực cười, tại sao cơ chứ? Lấy lý do gì?
- Thật ra năm đó em qua Nhật để chữa bệnh và... cô nói với giọng buồn bã
- Sao? Nói tiếp đi chứ. Yi không còn tâm trí nữa. " vì cô ta mà Ever không nói chuyện với mình " Thịch"... tại sao mình lại nhắc đến Ever, chẳng lẽ..."
- Em bị ung thư máu giai đoạn cuối!
XOẢNG. chiếc ly trên tay Yi rớt xuống. Anh không tin nổi những gì mình nghe. " Em nói gì"
- Những điều em nói là sự thật. Cô gái khóc nấc lên. Em có một nguyện vọng cuối cùng là được yêu anh lần nữa, để em không còn hối tiếc khi chết đi.
- " Không, không thể như thế được, mình không thể yêu cô ấy, nhưng..." Yi suy nghĩ
*******Xa xa những đám mây đen kéo đến
Ever trên đường ngước lên thấy, thốt lên : Chẳng lẽ, có chuyện gì không hay sắp xảy ra!!!!
ĐOÀNG ĐOÀNG.
.
.
.ẦM ẦM.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top