Chap 29 Một phần kí ức


Chap 29 : Một phần kí ức

Nhân vật mới: Julia Williams, em họ Karry , cháu của bà Marie ( bên họ ngoại). Là con gái của công tước David Williams (anh trai Marie ) và bà Sophie Jones, một nữ doanh nhân xinh đẹp, là con gái của một nhà quý tộc bên Mỹ. Cô gái này thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo từ mẹ và sự quyết đoán của cha. Từ khi bà Marie được đưa qua Mỹ để chữa bệnh, cô đã hết lòng chăm sóc bà. Bà cũng coi cô như con gái mình, yêu thương và kể hết nỗi khổ của mình. Và lần này Julia.về Anh để........

Sáng hôm sau

Tại biệt thự Karry

-Chào cậu Jackson, mới sáng cậu đã có chuyện gì mà cất công tìm tới tận đây? - quản gia nhìn anh, lễ phép cúi chào.

- Tôi muốn gặp cô Marie, không biết cô ấy có nhà không?- Wang tỏ ra lịch sự, hỏi.

- Thưa cậu, phu nhân đã ra ngoài từ sáng sớm. Nếu không phiền cậu có thể ngồi đợi phu nhân trong nhà, chắc bà ấy sắp về.

- Vậy tôi không khách sáo. - Wang bước vào nhà, dáng đi mạnh mẽ.

Anh bước vào trong nhà. Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm so với lần gần đây mà anh đến. Nhưng không khí trong nhà có vẻ có chút u ám, lạnh lẽo. Anh bước tới sofa ngồi đợi, như thể nơi đây rất quen thuộc với anh. Một cô gái đi ra, khuôn mặt xinh đẹp, toát lên vẻ quyền quý, tay mang bộ ấm trà ra. Cô đến trước mặt Wang , nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi anh Jackson Wang, đã để anh đợi lâu. Cô Marie gần về rồi, mong anh đợi thêm chút.

- cô là?? Tại sao biết tôi- Wang ngước mặt lên nhìn cô gái, khẽ nheo mắt.

- À, thất lễ quá. Xin giới thiệu em là Julia Williams, em họ của anh Karry. Trước khi ra đây em đã hỏi bác James (quản gia) và biết anh đây là khách quý của cô Marie. - như hiểu đc ý Wang, cô nhanh nhảu trả lời.

- em họ? Hôm qua cô cùng Karry??- Wang lại nhíu mày, ánh mắt dấy lên chút sự lo lắng, dò xét.

- À, anh không cần lo lắng đâu. En không phải là Anna thứ hai nên anh không cần lo vậy - Julia lại cười, nụ cười tỏa nắng - Hôm qua là em mới du học bên Mỹ lâu năm mới về, nên cô Marie mới kêu anh Karry dẫn đi tham quan mọi thứ thôi.

- À.. Wang như vỡ lẽ, thở phào nhẹ nhõm.

- Anh cũng đừng lo lắng quá cho Roy.....!!! Cô nói bỏ lửng..

- Tại sao cô biết em trai tôi - Wang thốt lên ngạc nhiên. Rốt cuộc cô gái mày là ai mà biết được chuyện của em trai anh??

- Anh đừng kích động vậy. - Julia lại cười- Là cô Marie cho em biết hết mọi chuyện của anh Karry và Roy. Em thật sự muốn giúp đỡ hai người họ thôi. Giờ chưa có cách nhưng ..

-Tôi.....- Wang ngập nhừng, anh không biết nói gì hơn.

- Hì, anh thật quan tâm em trai mình đấy, Anh Jacjdon Wang. - Julia cười, lại là một nụ cười tỏa nắng.

Anh và cô, ngồi nói chuyện vui vẻ. Anh nhận thấy rằng cô gái này rất đặc biệt. Cô không giống như những vị tiểu thư nhà giàu khác. Ở cô anh thấy được nét đẹp sắc sảo mà có chút tinh nghịch. Hình như giữa họ đã xóa đi khoảng cách xa lạ ban đầu, để bây giờ có thể nói chuyện tự nhiên như vậy. Vẫn với vẻ tự nhiên, cười nói vui vẻ, Julia vẫn hồn nhiên nói chuyện mà không biết rằng trái tim đối phương đã lệch đi một nhịp. Và cô cũng không biết rằng bản thân mình đã bị chính chàng trai đối diện hớp hồn.

Blah ...blah.....

- Chào Jackson, Julia, hai đứa nói chuyện có vẻ vui nhỉ??- Bà Marie vừa về, vui vẻ chào hỏi

- con chào cô. Cô ơi cô uống nước cho đỡ mệt đi này. - Julia nhanh nhảu rót một cốc nước mời bà Marie.

- Con chào cô, Wang bước đến trước mặt bà Marie, khẽ cúi người, lễ phép.

- Cảm ơn con, Julia. Bà khẽ cười- con lại kia ngồi đi Jackson, chúng ta cùng nói chuyện.- Bà Marie hướng mắt về chiếc sofa kia.

- vâng ạ!- Wang theo sau bà, lặng lẽ.

Bà đưa mắt nhìn Julia, khẽ gật đầu. Hiểu được ý bà, cô xin phép về phòng. Trước khi đi, ánh mắt Julia và Jackson Wang khẽ chạm nhau trong tích tắc khiến.  ...

- con muốn nói về chuyện của Roy và Karry?- arie nghiêng đầu hỏi khẽ.

- Vâng ạ thưa cô. - anh trả lời, nhẹ nhàng.

- con k cần lo đâu....... bà Msie cười hiền hậu.

.

.

.

Và hai người tiếp tục nói chuyện, về Karry và Roy.

Bước ra khỏi nhà Karry, anh thở nhẹ nhõm. Vậy là bây giờ có rất nhiều nhiều người bên cạnh Roy giúp đỡ cậu. Anh không còn lo ngại về cô gái kia nữa, trong lòng anh bỗng dưng trào lên một xúc cảm kì lạ......

Biệt thự J-R

Wang bước vào nhà, nhìn cậu em trai bé bỏng ngồi bó gối buồn bã, ngồi một góc suy nghĩ mà hai đứa kia không biết làm gì, anh khẽ lắc đầu, tới gần Roy. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh, buồn bã:

- Anh..... Cô gái xinh đẹp ấy....anh Karry...  - Cậu nói ngắt quãng, buồn rầu.

- Em không phải lo lắng về cô gái ấy đâu Roy, cô ấy chỉ là em họ Karry thôi - Jackson khẽ xoa đầu Roy, cười nhẹ.

- Em họ?? - Roy ngạc nhiên hỏi, trong lòng có cái gì đó nhức nhối..

- Em không cần lo, cô ấy rất tốt bụng. Anh vừa mới nói chuyện với cô Marie và cô ấy xong,

....... - Wang nhẹ nhàng giải thích..

Và hai người cứ thì thầm nói chuyện như thế, Roy đã dần bình tĩnh lại. Cậu lại suy nghĩ, suy nghĩ về người tên Karry kia, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng đến khi nào anh nhớ ra cậu.

08.00pm

Biệt thự Karry

Karry về nhà với tình trạng mệt mỏi, mệt đến mức anh không muốn ăn uống gì. Dạo này anh cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ. Sức khỏe của anh ngày càng giảm. Anh nhớ trước đây anh không biết mệt mỏi là gì, và anh cũng không cần nghỉ ngơi. Anh khẽ lắc đầu suy nghĩ. Là điều gì đã khiến anh như vậy??? Không lẽ có liên quan đến những giấc mơ kì lạ gần đây, khi anh luôn mơ về một cậu nhóc. Anh tự cười bản thân mình " m suy nghĩ quá nhiều rồi Karry, chắcxkhông có chuyện gì đâu". Anh bước vào phòng tắm....

TẠCH... ÀO....ÀO....

Tiếng nước vòi sen vang lên. Anh đứng dưới đó, để nước xóa bỏ đi những mệt nhọc ngày hôm nay. Nhưng anh không thể xóa bỏ được hình ảnh thiên thần trong giấc mơ của anh, thiên thần có nụ cười tỏa nắng....

Anh bước ra, tay cầm khăn vò mái tóc ướt kia. Ánh mắt anh bỗng nhìn về phía bàn làm việc trong phòng. Một hộp quà đặt ở đó đã lâu, vậy mà anh không để ý. Chiếc hộp đó đã bám một lớp bụi nhẹ. Anh bước tới gần, ngồi lên ghế, tay với lấy hộp quà. Anh nhẹ nhàng bóc ra.... Một trái táo pha lê tuyệt đẹp hiện ra. Anh biết đây chính là một sản phẩm pha lê Sawrovski với số lượng có hạn, chỉ sản xuất một bộ với 10 trái táo như vậy với mỗi màu khác nhau. Là một người có đam mê với pha lê, anh đã sưu tầm được 9 trái táo nhiều màu sắc. Chỉ riêng trái màu xanh sapphire này, anh chưa sở hữu được. Tại sao nó lại xuất hiện trong phòng anh?? Ai là người đã mua nó.??Anh cầm trái táo lên, nhìn ngắm. Ánh sáng phát ra từ trái táo pha lê ấy, ánh sáng xanh sapphire huyền ảo như cuốn hút anh. Anh nhìn, thấy có chút gì đó thân thuộc mà anh không thể nhớ ra. Anh lại giường nằm, hành động đưa tay gác lên trán vẫn vậy mỗi khi suy nghĩ gì đó. Rồi anh lại mệt mỏi thiếp đi.

.

.

.

.

Trong giấc mơ của anh hôm ấy, anh cùng cậu con trai kia đang trên bãi biển. Anh vẫn không thể nhìn thấy mặt cậu. Nhựng giọng nói trong trẻo và tiếng cười hồn nhiên của cậu còn mãi trong tâm trí anh. Cậu quay mặt đi, khẽ đưa anh hộp quà," Karry, đây là quà sinh nhật em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. ". Nói rồi cậu bỗng dưng biến mất, để lại anh một mình...

KHÔNGGGGG..

karry bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cậu nhóc ấy là ai, sao anh cảm thấy cậu rất quan trọng với anh. Còn cả hộp quà ấy nữa. Sao lại có sự trùng hợp ngạc nhiên như vậy. Anh cảm thấy giấc mơ ấy có phần là chính kí ức của anh, một kí ức quan trọng mà anh đã quên lãng. Anh lắc đầu "tại sao mọi chuyện lại như thế này"...

.

.

.

.

Liệu Karry có nhớ ra được gì hay không??

.

.

Liệu Roy và Karry có thể đến với nhau một lần nữa hay số phận đã định đoạt họ không được đến với nhau...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top