Chap 2: Biến cố

Sau buổi chiều hôm trước đi chơi, Roy về nhà với một tâm trạng khó hiểu, bồn chồn xen lẫn lo lắng....

Sáng hôm sau.

Reng! Reng! Reng! chiếc đống hồ báo thức liên tục kêu la ầm ĩ nhưng chưa cần đến hồi chuông thứ ba đã đáp đất nhanh chóng. Chiếc đồng hồ im bặt có lẽ lại cho vào kho kỷ niêm mất. Hết đồng hồ lại tới điện thoại.

But if you wanna cry...

Cry on my shoulder....

Cậu với tay lấy cái điện thoại rồi hét lên giận giữ

- Yahaaaa. Em dậy rùi đây.

- Baby! hỏng tai anh rùi! em chậm 2s đấy

- Em biết ùi khổ lắm nói mãi.

- Dậy đi học đi nhé! Baby! buổi đầu tiên đừng có để muộn

- Biết rùi mà. Nó tắt ngấm cái điện thoại trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì đó. Ở 1 nơi nào đó có 1 người khẽ cười, nụ cười đẹp như tranh vẽ "chỉ hôm nay thôi baby"

~~~~~~~

Cùng lúc đó, tại sân bay nước Anh, Karry vừa bước xuống từ máy bay sau chuyến công tác dài ngày là bao nhiêu câu hỏi dồn dập từ các phóng viên "cho biết quý công ty dự định có chiến lược gì mới không?" "Cậu còn trẻ tuổi như này liệu đã học xong hết chưa"... Hừ 1 tiếng với ánh mắt sắc bén+ đám vệ sĩ xung quanh anh làm cho đám phóng viên im bặt. Anh ung dung bước vào trong xe Limous đen đang đợi rồi phóng vụt đi. Bỗng tiếng điện thoại reo:

- Việc?

- Dạ thưa tối nay có buổi dao dịch với EVIL nhưng theo thông tin cho hay thực chất chỉ là giả mạo để đánh bại DARKSTAR.

- Như cũ.

- Vâng.

Kết thúc cuộc nói chuyện trong không khí lạnh lẽo, Karry nở một nụ cười nửa miệng, lộ ra chiếc răng bên trái nhìn vừa có nét quyến rũ vừa đáng sợ. "Trên thế giới này, ta là nhất, không kẻ nào có thể đánh bại ta"

~~~~~~~~~~ trở lại với Roy.

Cậu tung tăng đi trong sân trường, vừa đi vừa hát rất yêu đời, mọi người nhìn vào cậu đều thấy vui lây. Bỗng dưng trước mắt cậu nhòa đi, cảnh vật hôm qua lại hiện trước mắt cậu, khuôn mặt đí lại cất tiếng "ĐỊNH MỆNH" "ĐỊNH MỆNH"... Vô thức cậu lùi lại

BỤP. Cậu giật mình quay lại, lấy lại vẻ hồn nhiên như trước, thì ra cậu tông trúng 1 học sinh khác, nhìn cậu bạn này có vẻ lạ lắm, không giống người ở đây. Giơ tay ra thân thiện:

- Xin chào, để mình kéo cậu lên

- Cảm ơn cậu

- Hình như cậu không phải người ở đây

- Ah mình mới chuyển tới đây, mình là ng Trung, tên Lưu Chí Hoành, có thể gọi mình là Ever, cậu nhóc giơ tay ra và giới thiệu. Nụ cười không thua kém gì Roy.

- Mình tên Roy, rất vui làm wen với cậu.

Cả hai vui vẻ đi cùng với nhau, nói chuyện ríu rít.

~~~~~~một tuần dài trôi qua~~~~~~~

Roy nhớ cả 2 Jackson lun, đi công tác mà lâu quá trời, làm Roy k làm nũng ai được, buồn quá đi. Cơ mak hôm may cúi tuần, 2 ổng zìa rùi, Roy cũng dẫn Ever về nhà chơi lun. Vừa về đến nhà, Roy tíu tít khoe bà Wang và ông Wang về Ever- ng bạn thân mới của mình và k wên hỏi "pama ah, 2 anh Jackson của Roy đâu rồi, hic hic, nhớ quá đi mak s chưa về" Roy làm nũng đến độ ông bà Wang vs Ever cũng phải cười.

"chào mọi người!!" 2 anh Jackson bước vào nhà và.

.

.

XẸT XẸT ĐÙNG ĐÙNG...

Lẫn Ever và Jackson Yi đều nhìn nhau k chớp ( cái này là TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH hehe). Roy hồ hởi giới thiệu:

- Ever, đây là Jackson Wang, anh trai tớ, Jackson Yi, ng yêu tớ! Nói đến đây Ever bỗng buồn buồn " thì ra anh ấy.."

- 2 anh, đây là bạn em, Ever, mới từ Trung chuyển sang đấy

- Roy ah, đừng gọi anh là ng yêu nữa, chúng ta... nói đến đó thì Jackson Yi k nói tiếp vả lại Roy cũng k để ý.

"Xin lỗi e, Roy, ngàn lần xin lỗi em".

.

.

.

".sự thật này anh cũng rất đau lòng, mong em có thể tha thứ cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top